Thẩm Đường cầm bút chì trong tay nhìn về phía của Lục Viễn.
“Tớ xài bút của Cố Nhiên được rồi,cậu cất bút đi”
Tất nhiên là cô không nhìn thẳng vào mắt anh chỉ là nói bâng quơ rồi cúi đầu lôi vở ra.
Một loạt hành động dứt khoác của Thẩm Đường thu gọn vào tròng mắt của anh.
Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống,mặt không đổi sắc cũng không nói thành lời cứ thế mà nhìn cô chằm chằm.
Đến khi cô giáo bước vào lớp anh mới di dời tầm mắt của bản thân.
Nhưng cũng lại thường xuyên len lén nhìn sắc mặt của cô nàng.
Suốt một tiết học qua đi trong lòng anh khó chịu không thôi,có phải anh lại làm cái gì khiến cô giận sao.
Nghĩ nghĩ một hồi anh thấy cô cũng không thể nào lơ mình lâu được ngày mai sẽ lại bình thường thôi.
Lục Viễn dùng suy nghĩ đó để tự an ủi bản thân.
Mắt thấy Thẩm Đường đứng lên rời đi cùng Mục Sơ thì anh liền nhanh chân đi theo.
Tống Nhiên cùng Cố Nhiên thấy thế cũng đứng dậy đi theo anh luôn cứ như một thói quen khó bỏ vậy.
Thẩm Đường đi vào nhà ăn chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống,ngoan ngoãn ngồi đợi Mục Sơ đi lấy cơm.
Bàn ăn ở nhà ăn khá rộng,một bàn ngồi đủ cho cả 6 người.
Cô chọn vị trí phía trong cùng để lỡ có bạn học tới thì đi vào sẽ tiện hơn.
Cô đang dùng khăn giấy lau qua bộ dùng ăn cơm liền phát hiện kế bên có người ngồi xuống.
Cô nâng mí mắt nhìn xem thì phát hiện là Lục Viễn.
Ngồi kế bên anh là Cố Nhiên.
Từ xa Mục Sơ cùng Tống Nhiên cũng đang bưng cơm đi lại phía này.
Bọn họ không phải rất ít ăn cơm ở nhà ăn sao,cô toàn thấy mấy anh chàng này ăn mấy quán đối diện trường thôi.
Thẩm Đường vừa định lên tiếng hỏi Lục Viễn thì liền nghĩ đến việc mình còn đang làm công tác tránh tiếp xúc với anh thì thu lại lời định nói ra.
Mục Sơ vừa đúng lúc ngồi xuống,đẩy đĩa cơm về phía của Thẩm Đường,thế là hai cô nàng trò chuyện đôi câu rồi chuyên tâm ăn cơm.
Một bàn ăn chỉ toàn nghe giọng nói của Mục Sơ cùng Tống Nhiên là nhiều.
Thỉnh thoảng thì Thẩm Đường với Cố Nhiên cũng góp vui nói vài ba câu.
Còn cái người kia suốt từ đầu đến cuối đều trưng cái mặt thối ra thì không nói năng một câu.
Lục Viễn khoanh tay trước ngực,hai chân bắt chéo.
Từ lúc ngồi xuống đến giờ anh chỉ thấy Thẩm Đường nhìn anh duy nhất một lần thôi đấy còn không bắt chuyện với anh.
Trong lòng khó chịu không thôi cũng chẳng có tâm trạng nuốt trôi cơm.
Anh khẽ đưa tay cầm lấy đũa rồi gắp hết thịt bỏ vào phần cơm của Thẩm Đường.
Chỉ là thấy cô gầy quá nên tay không tự chủ mà gắp hết thịt cho cô.
Động tác của anh liền thu vào mắt của cả đám,ai nấy cũng chăm chú nhìn về phía của Thẩm Đường.
Đợi cô trả lời Lục Viễn như thế nào,mặc dù hai người này không ở bên nhau nhưng có ai mà lại không nhìn ra trong hai người có gian tình cơ chứ.
Thẩm Đường nhìn thịt chất đống ở trong đĩa của mình rồi lại nhìn anh khẽ cảm ơn một tiếng rồi quay lại ăn cơm của mình,mặc kệ ánh mắt hóng hớt của bọn kia.
“!.
.
”
Cảm ơn?có hai từ thôi sao.
Cô là người con gái đầu tiên anh chủ động gắp thức ăn cho đấy.
Anh chỉ nhận được một câu cảm ơn hời hợt như vậy thôi sao,không phải nên nhìn anh rồi cười như mọi ngày chính là cái nụ cười không giấu nổi niềm vui ấy, tức chết ông đây rồi.
Cô không thấy là anh đang xuống nước với cô hả,mặc dù anh chẳng biết anh làm sai cái gì.
Tầng tầng lớp lớp mây đen kéo đến xung quanh đỉnh đầu của Lục Viễn.
Con người anh vốn chỉ chờ