Tựa như tia sáng của hi vọng...lúc cậu đến cũng đồng thời mang theo nó đi cùng.
-------------------------------
Du hôm nay cảm thấy có chút bực bội, đang yên đang lành lại bị cô chủ nhiệm gọi lên văn phòng dặn dò đủ thứ.
Cô chủ nhiệm luôn sợ rằng Du không chịu hợp tác với Hạ cho nên cứ liên tục căn dặn cô phải ngoan ngoãn nghe lời Hạ, không được cãi lời Hạ, không được làm khó Hạ.
Ở trên lớp đã từng nói qua một lần nhưng sợ Du không chú tâm nghe lại phải kêu lên văn phòng nói thêm lần nữa, cả buổi sáng hôm nay đi đâu cũng toàn nghe cái tên Hạ...Hạ...Hạ, nghe mãi cô cũng cảm thấy nhàm chán.
Cô âm thầm thở dài, e rằng quãng thời gian sau này của cô sẽ còn khổ sở hơn rất nhiều cho xem.
Văn phòng giáo viên nằm ở khu trung tâm mà khu trung tâm lại nối trực tiếp với khu A và khu C, cho nên Du muốn đi về khu D hoặc đi đến căn tin thì phải bắt buộc đi qua một trong hai dãy hành lang này.
Bình thường Du vẫn hay chọn hành lang khu C mà đi vì suy cho cùng phòng giáo viên nằm gần khu C hơn, nhưng hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chọn hành lang khu A mà đi.
Chẳng ngờ rằng đi được một đoạn cô lại bắt gặp một nam sinh quen thuộc: là Võ Trọng Thanh.
Cậu ta đứng lấp ló ngoài cửa lớp, lâu lâu lại đưa mắt dò xét bên trong phòng, Du xem xét vị trí một chút mới ngờ ngợ ra đây là vị trí của lớp A1.
Cậu ta từ khu C chạy đến đây lấp ló ở lớp A1 để làm gì, không phải định theo đuổi ai đấy chứ? Chợt nhớ lại khung cảnh tối qua, Du híp mắt cười trộm, tò mò đứng ở phía xa nhìn vào trong phòng nhưng chỉ bắt gặp được góc nghiêng đang đọc sách của Hạ, trên gương mặt có hơi là lạ, bỗng chốc trong lòng như sáng tỏ.
Du cười hơi gian xảo, lẳng lặng đứng một bên xem kịch hay, cô muốn xem lần này Hạ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính lúc Du nhìn lại người trong phòng lần nữa thì bắt gặp ánh mắt của Hạ đang gắt gao nhìn mình.
Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau Du như đọc được trong ánh mắt ấy có điểm khác lạ, linh cảm có điều chẳng lành cô vội lờ mắt sang nơi khác dự định nhanh chân chuồng đi.
Bước chân của Du khá nhanh nhẹn nhưng vừa đi tới cửa chính lớp A1 thì Hạ cũng đã ra tới nơi.
Hạ không thèm nhìn Võ Trọng Thanh lấy một lần, trực tiếp từ bên người cậu ta lướt qua, đi đến bên cạnh Du keo tay cô mà đi.
Du không kịp phản ứng, đôi mắt màu hổ phách cứ mở to nhìn Hạ: "Cậu...."
Hạ không nhìn người bên cạnh, lôi kéo cánh tay của Du, thấp giọng nói: "Cứ như bình thường đi."
Du nhìn mấy biểu cảm vừa gấp gáp vừa khẩn trương của Hạ, đoán chừng là không ưa cậu nam sinh điển trai ở phía sau cho nên cũng ngậm miệng không nói nữa cứ để mặc cho người kia lôi kéo khoác tay mình mà đi.
Thật là gậy ông đập lưng ông, cứ ngỡ là có kịch hay để xem ai ngờ chớp mắt một cái từ khán giả nhảy lên thành diễn viên chính.
Sớm biết như thế cô đã không vì tò mò mà ở lại.
Suy cho cùng, con người thường hay gặp nhiều rắc rối cũng là do cái bản tính tò mò quá nhiều mà ra.
Du oán than trong lòng, nhưng không quên thấp giọng nói nhỏ: "Tôi phải tính phí."
Hạ nhỏ giọng đáp lại: "Cậu đây là muốn bài tập về nhà tăng thêm?"
Du nhăn mặt phân bua: "Cậu không thể như thế.
Tôi dù gì cũng đang giúp cậu mà."
Hạ có vẻ như đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, mắt vẫn hướng về phía trước, cô thản nhiên đáp trả người bên cạnh: "Tôi đoán là cậu cũng chẳng tình nguyện gì."
"Nhưng thực tế là tôi đang ở đây." còn nhấn mạnh thêm: "Ngay bên cạnh cậu."
Hạ cong môi nhìn người bên cạnh, trong ánh mắt chứa đầy sát khí: "Nếu cậu còn nói nữa thì cơn ác