Ánh mắt hồn nhiên của cậu như đang phản chiếu hình bóng của tôi trong đó.
----------
Bầu trời quang đãng, gió thổi mây bay, mặt trời bắt đầu nhích dần...nhích dần về phía tây thành phố.
Tại một góc sân trường, không khí đã lan tỏa mát rượi nhưng người đứng ở đó thì như không được thoải mái cho lắm.
Du khẽ nuốt nước bọt, khép nép ngồi vào bên còn lại, bàn tay từ nắm vạt áo chuyển sang đặt lên đầu gối, im lặng như một pho tượng.
Cảm nhận được phía bên phải có hơi người phảng phất, Hạ lẳng lặng bỏ cái túi xách sang một bên rồi quay sang nhìn Du đánh giá.
Ngoại trừ đôi mắt thiếu đi sự vô tư thường có và trên trán có thêm một vết thương ra thì gương mặt trắng trẻo này vẫn chẳng có gì thay đổi cả.
Đã rất nhiều ngày rồi cô không gặp lại người này không ngờ lúc gặp lại người ta cũng chẳng thèm đá động gì đến cô.
Chẳng lẽ, cô nhàm chán đến thế sao?
Bỗng dưng, cô nhớ đến một buổi chiều của mấy ngày trước, sau khi tan học cô lại như một thói quen mà hướng thẳng đến nhà D mà đi.
Cũng may, chỉ đi được hơn nửa đường thì trực nhớ ra chiến dịch đã kết thúc rồi mà.
Cô còn đi đến khu D làm gì nữa? Lúc đó, cô đã vỗ trán mình rồi cười thầm luôn cho sự ngờ nghệch của chính mình.
Cô có chút hối hận khi những ngày cuối cùng đó cô đã không vui vẻ với người ta nhiều một chút.
Cô của lúc đó đã không thể phân biệt được mớ suy nghĩ như tơ vò của mình, thứ cảm xúc lạ lẫm mà trước đây cô chưa từng có.
Thế còn bây giờ thì sao? Cô đã phân biệt được chưa?
Thấy người bên cạnh vẫn cứ mãi im lặng, Hạ rũ mi, chủ động đánh tan bầu không khí ngưng trệ này: "Có thể nói cho tôi biết dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì với cậu không?"
Người bên cạnh vẫn không nhìn cô, chỉ thấy người đó mấp máy môi nói: "Không biết là cậu đang muốn hỏi đến chuyện nào?"
Hạ đáp: "Tất cả."
"Chẳng phải cậu đã biết hết rồi sao? Những lời đồn bên ngoài vẫn chưa đủ để cậu nghe hả? Sự việc cậu nhìn thấy lúc nãy vẫn chưa đủ cho cậu sao?"
Sự uất nghẹn mà Du đang cất giữ, cô luôn không muốn để người khác thấy được nó.
Thế nhưng chỉ vì một câu hỏi của Hạ, cô lại ngang nhiên ph4t tiết ra ngoài mà không không quan tâm coi là người đang ở bên cạnh cô là ai.
Hạ vốn có ý quan tâm nhưng lại bị người ta tự dưng buông lời khó nghe nên cô chẳng thấy dễ chịu gì.
Nhưng có lẽ cô cũng nhận ra được rằng Du hoàn toàn không muốn thế, chỉ là do bị dồn nén qua lâu nên mới thành ra như vậy.
Hạ cố khắc chế sự khó chịu đang hiện diện trong lòng, nhăn mặt nhìn Du nói: "Cậu đây là muốn ph4t tiết lên người tôi sao?"
Du được đà làm tới: "Cậu là gì mà tôi lại không dám ph4t tiết? Cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút nếu không tôi lại điên lên đánh người thì không hay đâu."
Càng nói càng quá đáng, Hạ cũng bắt đầu bực bội ra mặt: "Cậu sao lại có thái độ này với tôi? Lúc nãy chẳng phải còn vui vẻ lắm sao? Hay là do không đúng người nên cậu mới như thế?"
Nghe Hạ lạnh giọng với mình, đầu óc Du lúc này mới chợt thanh tĩnh trở lại, phát hiện ra mình đã nói rất nhiều lời khó nghe.
Cô hẳn là bị điên rồi, sao lại đem những lời khó nghe đó nói với người mà mình thích nhất chứ?
"Xin lỗi cậu...tôi...vừa nãy..."
Lời nói ấp a ấp úng, không biết phải hối lỗi như thế nào.
Trong lúc Du vẫn còn đang cố nặng ra mấy từ để giải thích cho sự quá lời của mình khi nãy thì Hạ đã nhanh tay hơn một chút.
Cô móc từ trong túi xách ra một cái bịch nilong trắng, thẳng tay ném mạnh về phía Du.
"Cậu đi mà tự băng bó lại cái trán của mình."
Cái bịch trắng bay tới trước ngực rồi rơi xuống, Du nhanh tay bắt lấy nó.
Cô nhìn kỹ lại mới thấy bên trong toàn bộ là bông băng y tế.
Là đồ mới mua?
Không đợi cho Du kịp phản ứng, Hạ đã đứng dậy xách cái túi rời đi.
Du bây giờ mới kịp phản ứng, lật đật gom đồ bên dưới rồi nhanh chân đuổi theo Hạ.
Cô chạy