Cuộc trò chuyện đẹp nhất trong lòng bạn, là kể từ khi nào mà có được?
--------------
Kể từ lúc Lộc biết mình được ghép cặp với một nam sinh đẹp trai thì cậu ta không ngừng cười như một thằng ngố.
Du đối với mấy biệu hiện điên khùng của Lộc cũng cảm thấy bất lực nên cứ để mặc cho cậu ta cười suốt đoạn đường đến lớp tự học.
Lần này hai người không có học chung phòng, Du ở phòng D10, Lộc ở phòng D11.
Thế nên vừa đến phòng D10 cậu ta liền phất tay tạm biệt Du, sẵn tiện khuyến mãi thêm vài câu:
"Tui đi tìm trai đẹp của mình đây, bà tự bảo trọng thân mình nhé.
Bái bai.
À tí tan học nhớ chờ về với nhé".
Không đợi Du trả lời cậu ta đã co chân chạy sang phòng D11.
Lộc đi rồi, Du vẫn chần chừ đứng ngoài cửa lớp không chịu vào.
Đứng nhìn của lớp được một lúc, cô chợt cảm nhận được có người đang đứng sau lưng nên cô né sang một bên để người kia đi qua, thế nhưng qua một lúc người kia hình như không có ý định đi vào.
Du cảm thấy hơi kì quái nên quay đầu lại nhìn, không ngờ lúc quay lại thấy được người đứng phía sau Du giật mình lùi lại mấy bước: "A..là...là cậu à...haha thật trùng hợp."
"Cậu không vào lớp, đứng đây làm gì?" Hạ khó hiểu hỏi.
"Không a, tôi đang suy nghĩ xem nên ngồi bàn nào thôi." Du lấp liếm.
"Từ dãy một tới dãy bốn, bốn bàn đầu tiên cậu muốn ngồi bàn nào cũng được." Hạ đạm nhạt đáp.
"Sao tôi phải theo lời cậu nói chứ?" Du bướng bỉnh nói.
"Cậu còn lựa chọn nào khác sao? Chọn đi a, nếu không cô chủ nhiệm của cậu sẽ buồn đấy." Hạ mang những lời Du nói lần đó cất kỹ trong đầu, hôm nay mới chân chính cùng người này nói chuyện lần nữa nên cô không quên đem những lời Du đã nói biến thành lời uy hiếp dí dởm.
"Được, coi như cậu giỏi." Dứt lời, Du mang cái mặt không vui của mình chọn cái bàn đầu tiên của dãy trong cùng ngồi vào.
Hạ kín đáo cười mỉm, cũng nối gót theo sau.
Các lớp học luôn có những cái bàn riêng biệt, mỗi người một bàn không có ngồi chung.
Lần đầu ngồi chung cùng một người cả hai có phần không quen cho lắm, để đánh tan bầu không khí gượng gạo này Hạ lên tiếng trước: "Được rồi, trước khi bắt đầu tôi muốn nói với cậu vài điều."
"Được." Du bất chợt nghiêm chỉnh đáp.
"Ngày mai, cậu mang hết tất cả các bài kiểm tra từ đầu năm đến giờ cho tôi xem."
Du bừng tỉnh: "Hả? Tại sao?"
Hạ kiên nhẫn giải thích: "Tôi cần phải biết được cậu mất căn bản ở đâu thì mới giúp cậu được.
Thú thật, bây giờ tôi không biết cậu học như thế nào nên không biết phải bắt đầu chỉ cậu từ đâu nữa."
Du bỡ ngỡ nhìn Hạ, cảm thấy chột dạ vì những suy nghĩ xấu xa cũng mình lúc trước.
Hóa ra Hạ không chảnh như cô từng nghĩ ngược lại rất có tinh thần trách nhiệm cùng nhiệt tình.
Vì thế Du không cứng nhắc phản bát lại lời nói của Hạ nữa, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng: "Được, tôi sẽ mang nhưng mà cậu phải hứa không được coi ở đây."
Hạ nheo mắt nhìn Du: "Cậu mà cũng sợ mất mặt à?"
Du nâng ngón tay gãi gãi cái sống mũi cao thẳng của mình: "Tôi chỉ là học dốt thôi nhưng mặt mũi vẫn còn cần nha."
Cảm thấy vấn đề này cũng chắng có gì to tát, Hạ gật đầu đồng ý: "Được thôi.
Tôi hứa với cậu." lại nhìn Du nói tiếp: "Còn bây giờ tạm thời cậu lấy vở bài tập của