Sau màn xuất hiện cực kỳ oai phong và uy nghiêm của chí tôn điện chủ, mọi người đều im lặng chờ đợi động tĩnh tiếp theo của vị cường giả này.
Bàn chân khẽ nhấc lên một chút, cả thân người Lôi Thiên liền lập tức lơ lửng trên không trung. Ánh mắt cao ngạo quét nhanh một lượt xung quanh quảng trường, nơi tập trung những nhân vật tinh anh từ ngũ đại đế quốc tới đây để tranh tài.
Khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười bí hiểm, Lôi Thiên sau đó liền quay lại nhiệm vụ chính của mình tại sự kiện lần này.
“Hoan nghênh tất cả mọi người đến với Thần Điện này, ta - Lôi Thiên là đương nhiệm điện chủ sẽ là người trực tiếp giám sát giải đấu Tiểu Tiên Chi Chiến và cũng là người trao giải cho đội thắng cuộc sau cùng.” thanh âm đầy uy lực vang dội khắp tứ phương phát ra từ vị chí tôn giả kia.
Đám đông phía dưới lập tức vỗ tay tán thưởng cho màn giới thiệu vừa rồi.
“Như tất cả đã biết, năm nay quy định có hơi khác một chút so với mọi năm, số lượng thành viên mỗi đội lần này tăng lên thành ba người và thi đấu tổng cộng ba vòng. Vòng thứ nhất mỗi đội sẽ lần lượt đấu với bốn đội còn lại rồi tính theo kết quả thắng thua, sau đó chọn ra bốn đội đi tiếp vào vòng hai. Ở vòng hai thì sẽ chia thành hai cặp thi đấu để chọn ra hai đội chiến thắng bước tiếp vào vòng ba cũng là vòng chung kết. Tại đây sẽ quyết định xem đội nào sẽ giành được chiến thắng trong giải đấu năm nay!” Lôi Thiên dõng dạc tuyên bố.
Vừa nghe xong thể thức thi đấu mới có phần khác thường này, năm đội tham dự đều có chút hoang mang và bất ngờ. Trong phút chốc, không gian xung quanh chợt trở nên xôn xao.
Thấy bầu không khí có chút hỗn loạn, Lôi Thiên khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục:
“Phần quan trọng nhất của sự kiện lần này tất nhiên chính là giải thưởng dành cho đội chiến thắng. Khác với những giải đấu trước, giải đấu lần này ngoài ba viên Ngũ Sắc Đan được trao cho đội chiến thắng thì sẽ có một vinh dự khác là được tiến vào bên trong khu vực bảo khố của thần điện để lựa chọn thêm một bảo vật cho từng người trong đội quán quân.” giọng nói đầy uy lực của Lôi Thiên lại tiếp tục vang lên.
Lần này khi nghe đến giải thưởng dành cho đội vô địch thì không khí trên quảng trường lập tức thay đổi nhanh chóng. Từ những tiếng xì xầm bàn tán xôn xao thì giờ đã ngay lập tức chuyển thành một tràng la hét đầy phấn khích. Ai cũng hiểu được giá trị của những viên Ngũ Sắc Đan kia, hơn thế nữa họ còn có cơ hội được đặt chân vào bảo khố của thần điện, nơi được đồn đoán là chứa rất nhiều kỳ tài bảo vật trong thiên hạ. Nhiều người tu luyện cả đời cũng không có cơ hội được đặt chân vào nơi đó, vậy mà cơ hội ngàn năm có một này lại xuất hiện trong sự kiện lần này. Thật sự khiến cho người khác phải kinh ngạc và thèm thuồng.
Ngay cả đến những vị cường giả đi theo hộ tống những thí sinh đến tham dự cũng không thể giấu được vẻ mặt ngỡ ngàng và có chút tiếc nuối khi nghe qua giải thưởng dành cho đội quán quân năm nay. Nhiều người còn không nhịn được phải tặc lưỡi thở dài một tiếng. Cơ hội hiếm có như vậy mà lại không thể ra sức tranh đoạt, thật sự đáng tiếc!
Quan sát từ nãy đến giờ, Lôi Thiên dễ dàng nhận ra được vô số phản ứng khác nhau của từng đội tham dự. Ánh mắt ông ta di chuyển đến một đội tham dự đang đứng ở hàng ngoài cùng, sau cùng dừng lại trên một thân ảnh nam nhi có vẻ ngoài săn chắc, mạnh mẽ, gương mặt toát ra nét tự tin cùng ánh mắt hết sức cương nghị. Đây chính là đội ngũ đến từ Kim Quốc cũng là quê hương của ông, nam nhi kia không ai khác chính là con trai thứ hai của ông - Lôi Phách.
Cảm nhận được ánh mắt của cha mình đang chăm chú hướng về mình, Lôi Phách ngẩng cao đầu nhìn về phía phụ thân hắn rồi khẽ cúi đầu thi lễ, sau đó đưa tay lên vỗ ngực như thể hiện ý chí quyết thắng và sự tự tin vào năng lực của bản thân.
Đứng ngay bên cạnh chính là con trưởng của Lôi Thiên đồng thời là quốc vương đương nhiệm của Kim Quốc - Lôi Kình, lúc này cũng đang cúi đầu chào Lôi Thiên, miệng khẽ nhếch lên để lộ nụ cười đầy đắc chí.
Lôi Thiên nhìn điệu bộ và cử chỉ đó của Lôi Kình chợt nở một nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, Lôi Thiên liền quay sang ra hiệu cho một vị linh thú có hai sừng trông như sừng bò trên đầu tiến lên phía trước để làm thủ tục bắt đầu giải đấu Tiểu Tiên Chi Chiến.
“Xin tự giới thiệu, ta là Ngưu Minh, là người sẽ điều hành giải đấu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu giải đấu bằng việc bốc thăm chia thứ tự tiến hành những trận đấu đầu tiên của vòng một. Mời đội trưởng các đội lên đây bốc thăm cho trận đầu tiên, sau đó các trận còn lại sẽ bắt đầu theo trình tự xoay vòng.” thanh âm trầm đục phát ra từ vị linh thú đầu bò kia.
Lập tức năm vị đội trưởng từ năm đế quốc tiến về phía Ngưu Minh để bốc thăm.
Năm vị đội trưởng này đều là những người phát ra khí tức mạnh mẽ nhất trong đội ngũ của họ. Bên Hỏa Quốc dĩ nhiên là do Hỏa Long đại diện với một chiếc mặt nạ bằng vàng cực kỳ tinh xảo trên mặt trông rất thần bí. Phía Thủy Quốc là do Băng Thiết thay mặt toàn đội lên bốc thăm, hắn không muốn để cho Băng Liên đại diện cho hắn. Còn về phía Thổ Quốc thì chính là nữ nhân có ân oán rắc rối với Hỏa Long tiên lên bốc thăm. Vừa nhìn thấy Hỏa Long thì gương mặt của cô ta liền trở nên cau có và khó chịu, còn kịp lườm anh ta một cái đầy sát ý. Bên Mộc Quốc thì do một nam tử khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ thư thái như một thư sinh đại diện. Vị nam tử này luôn mỉm cười hiền hòa với những người xung quanh làm cho những người nhìn vào anh ta đều cảm thấy có chút thiện cảm. Cuối cùng là bên Kim Quốc cử ra một vị nam tử có dáng vẻ uy nghi và tự tin. Vị nam nhân này luôn làm ra bộ mặt khá nghiêm túc, điều đó khiến cho những người xung quanh không dám tiếp cận.
Lượt bốc thăm diễn ra nhanh chóng, chỉ sau vài phút đã có kết quả. Trận đầu tiên là màn so tài giữa Kim Quốc và Mộc Quốc, kế đó là trận đấu giữa Thủy Quốc và Thổ Quốc, sau đó sẽ là Hỏa Quốc và Kim Quốc rồi cứ thế theo tuần tự cho đến khi mỗi đội hoàn thành thi đấu với bốn đội còn lại.
“Vậy là chúng ta đã có được thứ tự các trận thi đấu, trận đầu tiên là màn đối đầu giữa hai đội đến từ Kim Quốc và Mộc Quốc, mời hai đội ra sân chuẩn bị thi đấu!” Ngưu Minh hô lớn.
Trong nháy mắt, toàn bộ các đội không nằm trong danh sách thi đấu liền di chuyển sang hai bên quảng trường để quan sát trận khai mạc giải đấu Tiểu Tiên Chi Chiến này.
Lúc này tại vị trí trung tâm quảng trường chỉ còn lại hai đội đang đứng đối diện nhau. Một bên diện trang phục hoàng kim chiến giáp cực kỳ uy dũng còn bên kia lại hoàn toàn đối lập, cả ba người đều mặc một loại lục y bào trông hết sức thanh tao và nho nhã.
Xét về tương quan đội hình thì bên phía Kim Quốc đang chiếm ưu thế do cả ba thành viên đều là nam nhân có lợi thế khá lớn về thể chất. Về phía đội hình Mộc Quốc thì có một nữ nhi trong nhóm, tuy nhiên nữ nhi này lại có khí chất khá mạnh mẽ cùng ánh mắt hết sức tự tin. Có thể đây chính là ẩn số trong trận đấu này.
Xung quanh đấu trường, những đội khác cũng đang rất nóng lòng muốn được chứng kiến khả năng của những đối thủ sắp tới của mình. Những ánh mắt háo hức mong đợi từ khắp quảng trường đang chăm chú dán vào những người đang có mặt trên khu vực sân đấu trung tâm.
Khi thấy những đội ngũ khác đã rời khỏi khu vực thi đấu, Ngưu Minh mới chầm chậm bước tới trước mặt hai đội rồi