Hàn Băng Tâm cảm thấy cả người nóng bừng, từng đợt điện cứ truyền từ địa phương nơi cô và hắn chạm vào nhau đến đại não.
Ý thức được tư thế này không đúng, cô toan thoát ra khỏi cái ghế êm ái này lại phát hiện cánh tay đang trế trụ quanh eo, căn bản là không cho cô đường thoát, cô bị bức đến đường cùng, lặp lại lời hăm doạ ban nãy:
- Ta nhắc lại, còn không bỏ ta ra ta cho ngươi nếm thử cảm giác của tên mập lúc nãy đó.
Hắn vậy mà lại chẳng mảnh may lo sợ, ngược lại còn cười khẽ, ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
- Nàng không nỡ mà, đúng không?
- Ngươi... Ta, Tại sao ta lại không nỡ chứ?
Ánh mắt cô trong phút trốc bỗng trở nên sắc xảo, phóng cái lườm khiến hắn khẽ rùng mình. Cô chợt phát hiện ra mình đang bị một chứng bệnh mà Như Ngọc trước đây mắc phải, bệnh mê trai.
Bỗng khoé mắt cô giật giật, gợn lên từng đợt sóng. Như Ngọc? Không phải kẻ phản bội đã cho cô một phát súng vào ngực sao? Tại sao đôi lúc bâng khuâng trong đầu cô sẽ lại nhớ đến người đó, là vì đó là người bạn thân duy nhất trong cuộc đời đầy toan tính và dối lừa của cô, hay là vì cô ta đã đối xử với cô như vậy để rồi đến cuối cùng lại cho cô một phát súng lạnh lẽo?
Con người lạnh lùng như cô cuối cùng thì cũng phải có những lúc yếu đuối, nhưng tự nhủ phải mạnh mẽ, cố kìm nén lại nào
Hắn thấy có gì đó không đúng, khuôn mặt yêu kiều cố nén lại nhưng thâm tâm lại đang muốn rơi lệ hơn bao giờ.
Hắn vòng tay qua vai nhỏ, kéo cô vào lòng để cô mặc sức rơi lệ, tìm được một điểm tựa êm ái nên cô cứ mặc sức mà giải toả kìm nén, tiện tay lấy vạt hồng y được dệt từ tơ thượng đẳng để lau nước mắt.
Âu Dương Phong lúc này cũng đi đến " những căn phòng trên cao rồi", vốn dĩ là những căn phòng này dành cho khách quý, phòng màu vàng là dành cho hoàng tộc, cũng là cấp bậc cao nhất trong ba màu phòng ở đây.
Hắn đến bên căn phòng màu vàng đang đóng kín cửa, tỳ nữ đứng ở cửa cũng nhận ra hắn, vội quỳ xuống, cung kính hành lễ. Bình thường đều là hắn đi một mình, hôm nay tên đệ đệ này lại đòi đi theo, đành ngồi chung phòng với nó cho đỡ cô đơn vậy.
Nhưng hắn vừa hé cửa đã nghe tiếng nức nở, nhìn qua khe cửa lại thấy một màn tình chàng ý thiếp, mặn nồng bên nhau, khuôn mặt thư sinh bỗng chốc đỏ ửng.
Dơ ngón cái qua khe cửa trong vài giây để gây sự chú ý rồi nhanh chóng khép cửa lại.
- Ư hừm... Ta ở đây không được tiện cho lắm, sắp xếp cho ta căn phòng bên cạnh đi.
- Vâng, vương gia, mời bên này, căn phòng vàng bên cạnh từ lâu đã được sắp xếp ổn thoả rồi.
______
Một lát sau, khi hốc mắt đã đỏ đến sưng lên, trong căn phòng chỉ còn tiếng nấc nhẹ, cô lưu luyến rời khỏi lồng ngực ấm áp kia, ngẩng đầu lên nhìn hắn:
- Tại sao lại đối tốt với ta như vậy?
- Vì ta thích nàng.
- Nhưng chúng ta từ đầu đã là hai người xa lạ, ngươi làm sao...
- Ta chỉ là muốn làm như vậy thôi...
Hai ánh mắt đều ngớ ngần nhìn nhau, cô bị hắn nói đến mụ mẫm rồi, hắn lại không biết tại sao thích cô, cô cũng không biết tại sao mình lại làm cho hắn thích. Không khí bỗng trở nên khó thở, cô là tự hỏi có phải mình cũng đã yêu hắn, nhưng lí trí nhắc nhở cô không nên yêu hắn, ngàn vạn lần đều không nên.
Cô sợ mình lại bị lừa gạt, bị đâm sau lưng, cô đã gặp một lần tuyệt đối không muốn gặp lần hai, không muốn chịu cái cảm giác thống khổ đó lần nào nữa.
Lúc này, một thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ, cô không nhìn hắn thêm nữa, trực tiếp ngồi sang bên cạnh hắn, im lặng mà quan sát
- Hoan nghênh các vị hôm nay đã đến buổi đấu giá của chúng tôi, buổi đấu giá Lam thị bốn năm tổ chức một lần, vậy hôm nay, họ Lam tôi sẽ giúp các vị mua được những bảo vật ưng ý và chắc chắn chư vị sẽ không thấy tiếc đồng tiền mình bỏ ra tại đây.
- Và bây giờ xin mời Lan cô nương.
Một người đàn ông trung niên đứng trên bục chào hỏi, sau đó vỗ vỗ tay, từ phía dưới bục xuất hiện khoảng mười nữ tử vận những bộ y phục màu đỏ như máu, kiều diễm vô cùng. Trên khuôn mặt trắng nõn được che đậy bằng miếng lụa mỏng, lộ ra đôi mắt to tròn long lanh, tựa như những vì sao rọi xuống dưới khán đài.
Tiếng nhạc réo rắt bắt đầu vang lên, lụa là thướt