Lời nói lạnh lẽo vang lên khiến sống lưng Vương Nhược Linh lạnh buốt, đột nhiên như con rùa rụt đầu trốn sau lưng Vương Thiên Kỳ.
Đột nhiên cô ta cảm thấy hối hận, ban nãy là do nhất thời tức giận mà quên mất trong đó còn là người của hoàng tộc, một cái phất tay liền đem cả Vương gia chôn cùng. Con ngươi sắc xảo bỗng trở nên rụt rè nhìn cánh dát vàng cao quý trước mặt theo tay của tỳ nữ bên cạnh chậm rãi mở ra.
Trong giờ khắc này Vương Nhược Linh như bị đông cứng, mắt đẹp từ lúc nào đã đầy những tơ máu, hai tay nắm chặt nổi lên những gân xanh, mỹ nhân sắc xảo thoáng cái đã biến thành ma nữ nhìn cô và hắn trước mặt.
Người trước mặt là ai cô ta còn không quen sao? Chẳng phải là nữ nhân đã từng làm cô ta mất hết mặt mũi, đã làm cho cô ta phải quỳ gối xuống một cách nhục nhã, đến ngay cả người ca ca hàng ngày luôn đứng về phía cô ta lúc đó cũng chỉ có thể đứng im lặng, đến một câu bênh vực cũng không có.
- To gan, đến nương tử của bổn vương cũng dám lăng nhục như vậy, người đâu, lôi cô ta xuống.
- Ai dám...
Vương Thiên Kỳ chưa kịp lên tiếng mặt đã vô cùng khó coi khi thanh âm ương ngạnh vang lên từ phía sau, vôi quay lại chặn miệng cô ta.
- Đã là lúc nào rồi muội còn như vậy, muộn không nghĩ cho ta thì cũng phải nghĩ cho phụ thân, cho cả Vương gia chứ, im miệng.
- Muộn... Muộn... Cô ta có cái gì tốt mà ai cũng đứng về phía cô ta, cô ta hơn muộn cái gì chứ? Muộn không cho phép huynh nói giúp cô ta, muộn muốn cô ta biến mất. Trước kia tất cả đều đứng về phía muộn, kể cả huynh,... cô ta vừa đến muộn cái gì cũng không có nữa rồi, mặt mũi, thể diện, ca ca, ngay đến cái danh đệ nhất mỹ nhân thành Thiên Vân cũng mất rồi, tại sao chứ?
Cô ta khóc lóc kể hết nỗi ấm ức khiến cô có chút thấy nực cười, lần đầu gặp là cô ta gây sự trước, lần thứ hai cô ta cũng là người đến gây sự, lần thứ ba không phải cô ta đến trước thì là ai? Thật không hiểu nổi đến cuối cùng lại kể ra tội tình đều đặt cả lên người cô. Cô nghĩ xong bất giác phì cười.
- Cô cười cái gì?
- Ta cười? Ta là đang muốn nói với cô, muốn sống thì nhanh chóng lăn đến đây dập đầu, muốn chết, tiếp tục nói, nói xong ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường.
Nụ cười ban nãy đã bị dập tắt bởi băng tuyết lạnh buốt vô hình xung quanh cô. Trong lúc hắn tặng cô một cái nhìn ngẩn ngơ thì Tinh Tinh vỗ tay không ngớt, dơ dơ ngón cái nhỏ trước mặt, cô nhìn thấy thì trong bụng phì cười nhưng bên ngoài không biểu lộ gì nhiều, duy chỉ có ngón cái cũng đang dơ lên trong vạt áo trắng.
- Cô... Cô...
Vương Nhược Linh rùng mình trước câu nói lạnh lẽo của cô, run rẩy níu tay áo Vương Thiên Kỳ chờ mong sự che chở. Vương Thiên Kỳ nghe thấy câu nói kia cũng vội chắn trước mặt cô ta.
- Vương phi thứ tội, đứa nghịch nữ này mạo phạm rồi, ta thay mặt nó xin lỗi, mong vương phi rộng lượng tha cho nó một mạng.
Một thanh âm từ đằng sau vang lên, Vương Thiên Lãnh chạy đến trước mặt cô nói đỡ cho nhi nữ, khuôn mặt tái mét đi từ lúc nào khi thấy nữ tử trước mặt vẫn bình thản nhấp một ngụm trà, khí chất vương giả cứ tản mát ra xung quanh, không quên pha vào vài tia sát khí nồng nặc đến nghẹt thở.
Âu Dương Thiên từ đầu đến cuối vẫn là im lặng, chỉ biết đưa cái ánh mắt ngẩn ngơ về phía cô. Từ lúc nào Nhị vương gia Phong Vân quốc lạnh lùng tà mị không gần nữ sắc, giờ lại trở thành cực phẩm sắc lang nhìn ngắm nữ tử công khai như vậy rồi.
- Ta không muốn nói lại lần thứ hai.
Dứt lời, thứ bột màu tím quỷ dị thoát ẩn thoát hiện theo tà áo trắng bay đến trước trước mặt Vương Nhược Linh. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người chưa kịp