Băng Lãnh Vương Phi

Liều Mạng


trước sau

- Dùng máu nuôi huyết phượng là gì?

Hàn Băng Tâm đáp xuống bên cạnh Âu Dương Thiên với bộ mặt khó hiểu, đây rốt cuộc là loại vũ kỹ gì lại có thể biến chung quanh thành cái dạng địa ngục như vậy, làm người ta có cảm giác sợ hãi chỉ muốn đâm đầu chết, chẳng qua Hàn Băng Tâm cô không bao giờ chọn cách chết khó coi như vậy. Khung cảnh xung quanh cũng chẳng khiến cô dâng lên nổi một tia sợ hãi.

Thế là một tình huống hài hước xảy ra, hai người một yêu bình thản đứng trước một con phượng hoàng người đầy máu, giữa một con đường đáng thương như vừa bị sạt lở, nói chuyện như chốn không người. Người phụ nữ trên cao nhìn thì đang chăm chú cho vũ kỹ của mình, bên trong lại giận như muốn nổ tung, cảm thấy mình bị khi dễ trước sự thản nhiên của những người dưới kia.

- Dùng huyết để tế là một loại tu luyện thuộc về tà đạo, người tu luyện hao tổn nguyên khí có khi còn tẩu hoả nhập ma, các vũ kỹ tu luyện bằng huyết đều là gϊếŧ địch một nghìn, tự tổn tám trăm... Chỉ là

- Chỉ là gì?

- Chỉ là một khi luyện thành uy lực không thể tưởng tượng nổi, chủ nhân à, người bây giờ không có vũ kỹ, lại mới chỉ đạt đến Huyền Linh nhất cảnh, căn bản không phải đối thủ của cô ta, để cho Tinh Tinh đi.

Hắn và Tinh Tinh thay nhau phân tích cho cô tình hình hiện tại, cô càng nghe càng cảm thấy nữ tử trước mặt thật sự quá đáng sợ, thứ tu luyện tà đạo này không phải thứ cô cảm khái được, Hàn Băng Tâm cô trước nay không phải một người chưa tiến đã lui, cũng không phải kẻ thích núp sau lưng người khác.

Đột nhiên cô có một cảm giác là lạ, tay chân hình như không còn nghe lời cô nữa. Mắt phượng khép lại, trong đầu cô xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, tiếng bước chân phía đối diện vang lên.

Trong tiềm thức, cô cố gắng nhìn thật rõ kia là ai, nhưng từ trên thân ảnh đó tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, chói mắt hơn đèn pha, tản mát ra cản trở tầm nhìn khiến cô tự giác che hai mắt lại. Tiếp đó là một giọng nói lướt qua...

- Ta là đến giúp con...

Thấy huyết phượng của Lục Lam đã sắp ngưng tụ thành, Tinh Tinh muốn đến tiếp cô ta lại thấy một thân ảnh vụt qua, trực tiếp đi đến địa phương nơi máu tanh nồng nặc nhất.

- Chủ nhân người làm gì, nguy hiểm đó!

- Băng Tâm, nguy hiểm.

Cô lúc này đã bị một màu đỏ tanh nồng bao lấy, không hơi đâu nghe hai người ở dưới cảnh báo nữa rồi, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu động, kết ấn ngũ sắc đẹp mắt dần hiện ra, len lỏi một tia sáng trong biển huyết sắc thê lương kia.

Linh lực mờ ảo nhanh chóng lan ra xung quanh, hòa lẫn với linh lực màu đỏ tươi, hòa vào nhau nhưng mãi mãi cũng không thể dung hợp vào nhau, cũng như cô và nữ ma đầu tu luyện tà đạo trước mặt, mãi mãi không thể làm bạn.

Nháy mắt, linh lực màu đỏ chiếm thượng phong, ngày càng lan rộng ra như muốn nuốt gọn một mảng ngũ sắc bên trong, giữa khoảng không được bao bọc bởi ngũ sắc và máu này, bốn mắt gặp nhau, sát khí đã nồng đậm đến một mức đáng sợ, Lục Lam khẽ nở một nụ cười điên cuồng, trực tiếp phun ra một ngụm máu cùng màu sắc xung quanh vô cùng hài hòa, rõ ràng chiêu thức vừa rồi đã hao tổn của cô ta quá nhiều sức lực, nhưng vậy thì làm sao?

Lục Lam cô ta muốn chính là cô chết đi, muốn kẻ đâm vào vết thương của cô ta phải trả giá, muốn mọi bảo bối trên người cô phải thuộc về cô ta. Sau khi bị hủy dung cô ta chưa bao giờ khát khao sức mạnh như vậy, chưa bao giờ hiểu rõ đạo lý kẻ mạnh đứng ở trên cao, kẻ yếu chỉ có thể đứng dưới ngước nhìn lên rõ đến vậy.

- Bỏ cuộc đi, ngươi không phải đối thủ của ta.

Không có tiếng đáp lại, Lục Lam ngạc nhiên ngẩng đầu lên, cô vẫn ngạo nghễ đứng đó, con mắt vốn màu nâu giờ lại thành những tia linh lực ngũ sắc không ngừng chuyển động. Cô như bị hút mất linh hồn chỉ còn là cái xác biết đi.

Huyết Phượng hét lên một tiếng đến kinh tâm động phách, bay lượn một vòng rồi hướng phía cô vụt đến như một con chim đại bàng thấy

mồi, tốc độ quỷ dị, tàn ảnh lưu lại ở khắp các địa phương khác nhau.

Nguy hiểm cận kề trước mặt chẳng khiến sắc mặt lạnh lùng có nửa điểm thay đổi, kết ấn trong tay cũng đã ngưng tụ xong, phảng phất nguồn linh lực mạnh mẽ, chiếu sáng cho cả khoảng không u ám tối tăm sát khí nồng đậm này.

" Bùm"

Kết ấn và phượng hoàng chạm vào nhau, tiếng kêu chói tai vang lên cũng là lúc chung quanh khói bụi mịt mù, bị càn quét đến vỡ vụn thành từng mảnh.Bầu trời như bị xé rách bởi những tia lửa xẹt qua, từng âm thanh "đoàng, đoàng" như muốn cấu xé tim can, đứng xa vài dặm cũng có thể nghe thấy được, nhưng chẳng ai dám lại gần.

Giờ khắc này tim hắn như thắt lại, bất chấp những tia lửa toả ra chạy về phía cô lại bị Tinh Tinh dùng linh lực ngăn lại, cô nhất định không được chết, cô không thể chết, khó khăn lắm hắn mới yêu một người, yêu sâu đậm một người. Hắn chưa chờ được sự chấp nhận của cô, chưa chờ được câu nói "đồng ý" từ cô.

Tinh Tinh cũng muốn như hắn, bất chấp tất cả để chạy đến, nhưng là bây giờ người lý trí nhất còn lại, hành động như vậy chẳng giải quyết được điều gì mà mạng còn giữ không nổi. Sao nó lại không muốn chạy đến chứ? Sống với cô không bao lâu đã quen với việc bên cạnh luôn có cô, chỉ đành chắp tay cầu nguyện, đừng xảy ra chuyện gì.

Sau khoảng thời gian chờ đợi nghẹt thở, mùi máu đã bớt nồng nặng hơn trước, linh lực màu đỏ cùng ngũ sắc cùng lúc tản ra, mờ nhạt dần theo thời gian, khiến người bên ngoài nhìn rõ một mớ ngổn ngang ở chính giữa.

Âu Dương Thiên vội chạy đến đó, đảo mắt liên hồi tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, nhưng hắn lại đạp phải một cỗ thi thể cả người đều là máu, lúc chết còn trợn tròn mắt lộ rõ vẻ không cam tâm. Trưởng lão của Lục gia thì ra cũng có ngày này, chết không nhắm mắt.

Tim như thắt thêm hàng ngàn lần, Lục Lam còn bị như vậy, thì cô...

Hắn như bị điên rồi, đào bới trong vô thức, chỉ hi vọng cô chưa rời đi, trên tay đã xuất hiện những vết thương chạy dài, máu tươi không ngừng chảy ra nhưng hắn mặc kề, tiếp tục tìm kiếm. Máu tươi trên tay hoà với cát bụi khiến vết thương như bị sát muối, vậy mà chẳng đau bằng một phần vạn vết thương trong tim.

- Không phải nàng, không phải nàng, nàng đi đâu rồi...?

Tinh Tinh thì đứng một bên cười tủm tỉm nhìn hắn điên cuồng, không phải vì nó vô cảm, mà là vì cô và nó có liên kết, ngay lúc này nó cảm nhận được cô thực ra...

Sau một buổi đào bới, máu trên tay đã khô lại vị thấm bởi những giọt máu khác, Âu Dương Thiên ngồi sụp xuống trong vô vọng, hai tay chống xuống đất, khuôn mặt anh tuấn cũng cúi xuống.

- Ta không tìm thấy nàng nữa rồi... Hàn Băng Tâm nàng... rất tàn nhẫn... Không phải nói chịu trách nhiệm với ta sao?

Cảnh trước mắt dần trở nên mờ nhạt, cánh mũi cay cay, hắn khóc rồi, giọt nước mắt bao nhiêu năm qua đều không ban phát lúc này cứ thi nhau rơi xuống. Hắn hận, cô ở ngay bên cạnh tại sao không giữ chặt lấy.

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không hiểu sao ta có cảm giác rất kỳ lạ, lần đầu tiên nụ cười của ta cũng là dành cho nàng... Mỗi lần nàng nói nàng không phải nương tử của ta, ta càng cảm thấy nàng rất đẹp, khác hẳn với những cô gái khác...

- Nàng là người cướp đi tất cả đầu tiên của ta...

- Không cho phép nàng rời đi như vậy...là lỗi của ta có được không? Nàng ra đây đi... Băng Tâm!

P/s: Đi đâu mà vội mà vàng, đến ngay cuối truyện vote vài lần rồi đi. ????????????


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện