Mạc Thiên Vũ nhẹ nhàng xoa đầu nàng,có lẽ sắp tới chàng phải dời đi một thời gian để mở phong ấn sức mạnh của mình.
Người chàng lo lắng nhất là nàng,đã một nghìn năm trôi qua chàng không hỏi đến thế sự.
Thiên giới đã thay tên đổi chủ tuy nhiên nó là của chàng thì mãi mãi là của chàng,chẳng qua là chàng có cần nó hay không thôi.
Chàng sẽ cố gắng trợ giúp nàng lên đến thiên sư đến lúc đó nàng cũng có thể bảo vệ bản thân mình rồi,lúc đó có Chu Tước và Nguyệt Cầm bên cạnh nàng chàng cũng yên tâm.
Vì hạnh phúc sau này của hai người chàng phải tìm ra kẻ đã hại nàng.
Chàng đã lờ mờ đoán ra được âm mưu của chúng từ một nghìn năm trước.
Bọn họ biết điểm yếu của chàng là nàng nên mới dám ra tay với nàng,lần này chàng sẽ không khoan nhượng cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa.
Ngồi một lúc lâu chàng mới ra về,dặn tiểu hồ Ly phải chăm sóc nàng thật tốt.
Sáng hôm sau,Nguyệt Lan bị đánh thức bởi tiếng trống của triều đình.
Ngày hôm nay Dạ gia thay mặt Đông Lâm đ ế quốc đến nước Nam Hạ thi đấu mang vinh quang về cho gia tộc và cho hoàng thất Lam gia.
Mọi người đã có mặt đông đủ,Nguyệt Lan thay một kiện y phục màu trắng nhìn phiêu dật thoát tục như tiên nữ,từ ngày nàng tu luyện tâm pháp "Dạ Nguyệt Minh Châu "nàng cảm thấy thân hình càng ngày càng mềm mại uyển chuyển.
Nhìn thấy hai người song song bước ra một đỏ một trắng nhìn thật là nổi bật,Nguyệt Cầm lúc nào nụ cười cũng nở trên môi.
Lâm Thanh mắt sáng rực như sao khi nhìn thấy Nguyệt Cầm.
Từ khi ở Mê Vụ Sâm Lâm về chàng ta lao vào tu luyện thật chăm chỉ muốn để nàng nhìn mình bằng một ánh mắt khác.
.
Nguyệt Cầm vẫy tay về phía Lâm Thanh cười thật tươi,nàng rất có thiện cảm với chàng trai này,cứ nhìn thấy nàng là lại đỏ mặt.
Nguyệt Thần đi lên chàng giận dỗi nói:
"Mấy ngày hôm nay hai tỷ đi đâu mà đệ không thấy ra khỏi phòng vậy ".
Nguyệt Cầm vui vẻ nói:
"Mấy nay hai tỷ tập trung tu luyện nên không ra khỏi phòng,nhìn tỷ tỷ của đệ,mắt như gấu trúc rồi kìa ".
Nguyệt Lan quay qua liếc xéo tiểu hồ ly.
a
Đoàn người bắt đầu lên đường,khí thế thật to lớn,vương gia và thái tử đi đằng trước.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của Vương gia Lam Tuyền không dám đến gần.
Lần trước hắn đã chứng kiến một vị lão thần dám có ý kiến với Mạc Thiên Vũ chỉ vài giây sau đã là xác chết rồi hắn làm gì có lá gan mà tranh vương phi với y chứ.
Chưa một lần nào vị Vương gia khác họ này lại coi trọng ngũ quốc tranh đấu,muốn ra sao mặc kệ không thèm hỏi han tự yên năm nay lại nói với phụ hoàng để đi cùng,thái tử có chút lạ.
Nhị hoàng tử quay qua hỏi thái tử:
"Thái tử ca ca,vì sao lần này Mạc Thiên Vũ lại đi vậy?hắn có thực lực thế nào mà phụ hoàng lại có vẻ rắt sợ hắn?".
Thái tử Lam Tuyền trầm ngâm kể lại:
"Nghe phụ hoàng nói bằng vào thực lực của Y muốn Đông Lâm thành đế quốc