Đang ở trên cao bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng giao đấu ở phía dưới,nàng không muốn tham gia nên định đi thẳng thì ai ngờ nghe thấy cái tên quen thuộc Hiên Viên Thác.
(Vì là thế giới ma pháp sư nên tuổi thọ và dung mạo rất lâu nên cho dù đã trôi qua cả trăm năm nên các bạn đừng thắc mắc dung mạo nhé ).
Đó không phải là tên của nhi tử của sư phụ hay sao,nàng vội vàng cho Hỏa Phụng đáp xuống.
Nàng nhìn thấy một đám người đang đuổi theo một công tử mặc bạch y,lúc này toàn thân đều là máu,mỗi vết thương đều trí mạng không hiểu vì sao còn gắng gượng được đến bây giờ.
Nguyệt Lan vội đưa tay kết ấn một tấm phòng thủ kiên cố chắn lại,nàng vội vàng chạy đến đỡ lấy vị công tử nọ rồi ra hiệu cho Hỏa Phụng bay xuống.
Nàng túm lấy người nam nhân lên người Hỏa Phụng rồi bảo Hỏa Phụng bay đi.
Mấy tên kia ở dưới dẫm chân tức giận,lần này để Y chốn thoát làm sao phục mệnh với chủ mẫu và đại tiểu thư đây.
Lúc này Hiên Viên Thác đã gần như kiệt sức rồi,Y chỉ ngẩng đầu lên cảm ơn cô rồi ngất lịm đi.
Nguyệt Lan vội vàng cho Y uống một viên nhất phẩm đan để trị thương,và một viên hoàn hồn đan để bổ sung linh lực.
Lúc này Nguyệt Lan mới thầm quan sát,trên tay trái của Y đúng là có vết bớt hình lưỡi liềm.
Nguyệt Lan cho Hỏa Phụng bay một đoạn dài rồi đáp xuống một cánh rừng phía trước mặt.
Không hiểu vì sao mà Hiên Viên Thác mày lại bị đuổi giết chạy trốn đến tận đây.
Qua quan sát Y cũng là một Thiên sư sơ kỳ cũng là một nhân tài.
Nàng cho Y nằm nghỉ ngơi ở dưới đất còn mình thì nướng một ít thịt thú rừng để ăn tạm,mang một người bị thương vào thành không tiện,sẽ dễ bị tra xét nên hôm nay nàng phải đành nghỉ ngơi bên ngoài.
Chỉ một lúc sau chắc do tác dụng của nhất phẩm đan và mùi thức ăn khiến Y tỉnh dậy,lúc này người Y đã không còn đau như trước nữa vết thương đã gần như hồi phục,linh lực thì tràn đầy.
Y Nhớ mình được một cô nương cứu đi,Y vội vàng ngồi dậy cúi đấu xuống cảm ơn.
Nguyệt Lan từ từ nói :
"Không sao ta thấy chuyện bất bình thì cứu thôi,trùng hợp ngươi lại là con của một cố nhân mà ta biết,vì sao ngươi bị đuổi giết đến tận đây,nếu ta nhớ không lầm ngươi là người của Hiên Viên gia mà ".
Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô,trước mắt Y là một cô nương xinh đẹp,Y xấu hổ vội cúi đầu xuống nói :
"Ta là Hiên Viên Thác là con của gia chủ đời trước,ta được gia chủ đời sau này nuôi dưỡng cũng chính là đệ đệ của phụ thân ta Hiên Viên Triệt,ông ấy đối xử rất tốt với ta nhưng ta không ngờ rằng ông ấy là một tên độc ác ".
Y nhìn lên trời cảm thán nói :
"Ta là một trong những nhân tài của Hiên Viên gia,ông ta đối sử với ta rất tốt làm ta lầm tưởng,hóa ra là vì ông ấy yêu