Nguyệt Lan tập trung tinh thần cao độ,đan được lần này là cấp bảy nàng đã luyện thành rồi,tuy nhiên nàng lại cảm thấy rất áp lực.
Nàng dùng Thủy nguyên tố để rửa sạch mọi tạp chất trong các dược liệu ,hỏa hồn liền bay vào thần đỉnh,để thần đỉnh nóng lên nàng mới bắt đầu cho từng loại dược liệu vào.
Nàng ngồi xuống đưa tay kết ấn,tập trung phóng t1nh thần lực ra,dược liệu từ từ dung hợp với nhau,một mùi thơm nhè nhẹ bay ra,Chu Tước vui mừng hớn hở nói :
"Chủ nhân ,thành rồi chủ nhân ơi,Nguyệt Cầm tỷ tỷ được cứu rồi ".
Nguyệt Lan từ từ mở mắt ra,nàng mỉm cười nhẹ,may mà thành công.
Chu tước mang ra được ba viên đan dược sáng lấp lánh.
Nguyệt Lan nói :
"Uống hết ba viên này Nguyệt Cầm sẽ phục hồi được toàn bộ tu vi,trở về lại được thánh thú,sẽ là vũ khí sắc bén cho con đường sắp tới của chúng ta ".
Nguyệt Lan cùng mọi người vào phòng,lúc này Lâm Thanh đang chăm sóc và nói chuyện với nàng.
Thời gian này mới có thể cảm nhận được tình cảm của Lâm Thanh đối với Nguyệt Cầm,cũng xứng đáng thời gian qua tiểu hồ ly của chúng ta phải nằm một chỗ và chịu một chưởng Ma Âm Linh.
Lâm Thanh đỡ Nguyệt Cầm dậy nhẹ nhàng cho nàng uống thuốc,lúc này tâm trạng của Y rất run sợ,từ lúc Nguyệt Cầm mê man bất tỉnh Y mới biết hóa ra tình cảm mình dành cho nàng nhiều đến thế.
Y có thể hi sinh mạng sống của mình để đổi lại mạng sống của nàng ấy,Y cam tâm tình nguyện.
Lần này nếu Nguyệt Cầm tỉnh dậy Y sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa.
Một lúc sau kì tích thật sự đã sảy ra,Nguyệt Cầm khẽ động đậy ngón tay rồi từ từ mở mắt,trước mắt nàng là vẻ mặt lo lắng của Lâm Thanh và nụ cười nhẹ nhàng của chủ nhân và Chu Tước.
Nguyệt Cầm được Lâm Thanh đỡ dậy nàng ngạc nhiên hỏi :
"Chủ nhân sao mọi người lại ở đây ?".
Lâm Thanh nhẹ nhàng nói :
"Nàng bị thương đã hôn mê một thời gian dài may mà chủ nhân đã tìm dược liệu để luyện ra hóa hồn đan để cứu nàng,nàng vì sao lại đỡ thay ta,có biết ta lo sợ lắm không?".
Nguyệt Cầm nhìn vào mắt Y thấy được sự quan tâm lo lắng nàng cúi đầu xuống lí nhí nói :
" Lúc đó ta đâu nghĩ nhiều đến thế ta chỉ hành động theo bản năng thôi ".
Nguyệt Lan nhẹ nhàng bước tới nàng nói :
"Có hoạn nạn mới biết chân tình,ta mới phải là người cảm ơn hai ngươi,nếu hai người không đỡ chiêu đó cho ta người phải nằm xuống là ta rồi ".
Nguyệt Cầm ngẩng lên nói :
"Chủ nhân đó là trách nhiệm của ta,mạng của ta là chủ nhân cứu,dù có sảy ra một lần nữa ta vẫn sẽ làm như vậy ".
Nguyệt Lan cảm động nói :
"Hóa hồn đan ta luyện ra được ba viên uống trong