Nghỉ ngơi một hôm,sáng hôm sau Nguyệt Lan cùng Hiên Viên Thác lên đường đi tớ Mộ Dung gia.
Chỉ mất gần một ngày đường hai người đã đến cổng thành,sau khi xuất trình lệnh bài hai tên lính gác cứ nhìn hai người chăm chăm.
Khi bóng hai người vừa khuất thì tên lính canh cũng vội vã chạy đi thông báo.
Mộ Dung gia thuộc phạm vì của Ẩn Phục Quốc,kinh thành ở đây tấp nập và nhộn nhịp,nghe sư phụ nói thực lực của Mộ Dung gia không mạnh.
Nhưng không biết Gia chủ mới Mộ Dung Kiệt từ đâu có thể luyện ra được nhiều trận pháp hung hiểm,có thể vây hãm linh thú cấp bậc cao và thiên sư thậm chí thánh sư cũng không thoát ra được.
Nó khiến cho người mắc trong trận pháp suy kiệt hơn linh lực và giảm tu vi rất lợi hại.
Nguyệt Lan đã được chứng kiến trận pháp đó một lần đúng thực sự là rất lợi hại,ngay cả Nguyệt Cầm còn bị trúng chiêu nữa mà.
Nó vô hại đối với một bán thần như nàng,tuy nhiên nàng vẫn cẩn trọng hành xử,không hấp tấp vội vàng.
Hai người tìm một khách trọ nghỉ tạm,nàng có đưa bái thiếp đến phủ Mộ Dung để xin gặp Mộ Dung Phi Tuyết.
Tuy nhiên người gác cổng nói là Đại tiểu thư đang bế quan tu luyện nên không gặp ai.
Mấy liền liên tiếp ngay cả gia chủ Mộ Dung Kiệt cũng không chịu xuất đầu ra gặp mặt,Nguyệt Lan cảm thấy nghi ngờ càng sâu.
Không thể chờ đợi được nữa,tối hôm đấy nàng cùng Nguyệt Cầm quyết đinh đột nhập vào phủ Mộ Dung.
Nguyệt Lan hơi lo sợ một chút vì nàng không am hiểu một chút gì về trận pháp ngay cả Nguyệt Cầm và Chu Tước cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi.
Hai người mặc trang phục dạ hành chỉ dám đi thám thính xung quanh mấy gian nhà ngoài còn sâu trong nhà chính thì không dám vào.
Hai người đang ẩn nấp tại hòn giả sơn thì bỗng thấy một người con gái đang vừa chạy vừa khóc về phía này.
Trời tối nên hai người không nhìn rõ là ai,đến khi người đó đến gần Nguyệt Cầm mới rít qua kẽ răng nói:
"Chủ nhân,ả đó là người lần trước đã dùng trận pháp vây hãm ta lần trước,người đó tự xưng là nhị tiểu thư của Mộ Dung gia,người bắt ả lại ta sẽ dùng thôi miên thuật xem ả ta có biết chuyện gì không?".
Nguyệt Lan thấy có lý nàng liền xuất chiêu bay nhanh ra, xuất hiện đằng sau đối phương đập vào gáy Mộ Dung Nhược Hàn,cô ả ta lập tức ngất xỉu.
Hai người nhanh chóng rút lui về khách điếm,không thể để bị ai phát hiện được.
Còn gia chủ và chủ mẫu lại nghĩ có lẽ con gái của mình giận dỗi chạy đi đâu nên không ai quan tâm đến cô ta nữa.
Lúc Mộ Dung Nhược Hàn lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang bị trói vào cái ghế,cô ta hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra.
Bỗng nhiên cô nhìn thấy một con Cửu Vỹ Hồ lông đuôi