-" Mộc Oải Oải , nói xem em có ý kiến gì không ?"- Đình Hàn Khanh đứng trên bục giảng nói , từ nãy đến giờ anh chỉ thấy cô ngồi cắn bút , mắt thì lờ đà lờ đờ
Bánh bao của anh càng lớn càng hư !
Mộc Oải Oải giật bắn mình đứng dậy nhìn anh bằng ánh mắt muốn giết người , sao anh có thể bắt nạt cô như thế , nhìn xung quanh thấy các bạn vẫn đang nhìn mình cô ấp a ấp úng mở miệng ..
-" Thưa giáo sư , em không có ý kiến gì ?"- Cô thấp giọng trả lời
- " Bài giảng của tôi có vẻ rất nhàm chán "- Đình Hàn Khanh khẽ nâng mày nhìn cô đang túng quẫn đứng đó
-" Không hề a ! Giáo sư giảng rất hay "- Cô lập tức cãi bay cãi biến , sự thực là từ nãy đến giờ chưa có chữ gì chui lot vào đầu cô
-" Em ngồi xuống "- Đình Hàn Khanh nói rồi cả lớp lại chú tâm vào bài giảng nhưng anh dám cá bánh bao của anh chắc chắn lại ngồi nhìn anh mà cắn bút cho coi , mà tí nữa kiểu gì cũng hớn anh biết tính cô mà.
-" Nè hôm nay cậu làm sao vậy , anh cậu chẳng qua chỉ lo cho cậu học bài thôi chứ làm gì mà khiến cậu nghiến răng cèn cẹt , ?"- Lâm Nhã quay sang con bạn có phúc mà không biết hưởng kia nói , trời ạ , cô từ lúc sinh ra đến bây giờ chỉ gặp duy nhất hai gã đàn ông đẹp trai một giáo sư hai là chàng trai quyến rũ trên xe buýt hôm trước . Nhắc lại mới nhớ , từ ngày hôm đó cô vẫn chưa nhìn thấy mặt chàng trai đó lần nào hại chết cô chờ chờ mong mong trên xe buýt.
-" Chắc giáo sư trù Oải Oải rồi !"- Cô gục mặt oán hặn .
Tiết học kết thúc , sinh viên nữ nô nức kéo lên hỏi bài giáo sư đẹp trai còn Mộc Oải Oải thì ngoảnh mặt làm ngơ đi xuống phòng ăn cùng Lâm Nhã . Đình Hàn Khanh liếc mắt thấy cô đi rồi trong con ngươi có hơi chút tức giận , dám không chờ anh !
Anh ga lăng trả lời tất cả các câu hỏi của học sinh rồi cầm cặp sách đi ra ngoài trong sự nuối tiếc tràn chề của sinh viên nữ.
Mộc Oải Oải xuống phòng ăn lúc này đã đông ngẹt người , chen lấn mãi Lâm Nhã mới lấy được khay đồ ăn rồi cả hai đi tìm chỗ để ngồi . Hai người ngồi ở một bàn gần sát cửa sổ , có rất nhiều chàng trai dõi mắt nhìn Oải Oải đầy thèm muốn nhưng phải rút lui sau khi bị Lâm Nhã trừng . Chính vì lần trước , có rất nhiều chàng trai đến làm quen hai người , Lâm Nãh thì quen rồi lên không sao nhưng Oải Oải lại khác chen lân nhiều quá khiến cô hoa mắt ngất đi , từ đó Laam Nhã mới tuyệt đối không để chàng nào bén mảng đến .
-" Hôm nay đồ ăn có vẻ rất ngon , cho mình ngồi chung với có được không ?"- Một nhóm sinh viên nữ đi đến , có 4 người tự xưng là hotgirl trong trường luôn luôn ăn mặc trang điểm rực rỡ rất nhiều anh theo . Nhưng lại không được nhiều người ưa vì tính cách khó gần không như Oải Oải vô cùng tốt tính ngây thơ . Và nhóm cô ta đương nhiên không thích hai người .
-" Ồ , các bạn cứ ngồi đi !"- Mộc Oải Oải cười nói nhường chỗ cho nhóm cô ta
Tất cả cũng chẳng khách sáo ngồi xuống cười cười nói nói vài câu rồi bất chợt làm cốc nước cam đổ xuống rớt vào áo của cô
-" Cô làm gì vậy đổ hết vào người Oải Oải rồi "- Lâm Nhã lập tức đứng phắt lên hét , mọi người lại tập trung nhìn
-" Không sao chứ , mình chỉ lỡ tay "- Cô ta ra vẻ áy náy nói rồi đưa giấy cho Oải Oải
-" Lỡ cái đầu nhà cô , ướt hết váy áo của bạn ấy rồi , bây giờ cô muốn thế nào hả ?"- Lâm Nhã không nhường nói cầm cốc nước bên cạnh , hất .
-" Lâm Nhã Oải Oải không sao"- Mộc Oải Oải kéo tay Lâm Nhã nói cô không muốn làm to chuyện
-" Có chuyện gì xảy ra ở đây !"- Tiếng nói trầm thấp của Đình Hàn Khanh vang lên trong nhà ăn , anh di ngang qua thấy láo động lên ghé vào
Mọi người giật mình tản ra quay về chỗ , Mộc Oải Oải vừa nghe thấy thì giật thót người quay đầu lại .
Đình Hàn Khanh đi đến chỗ cô thấy váy áo của cô ướt nhèm màu nước cam , đôi mắt khẽ tối sầm , lại làm sao nữa đây anh về chưa được hai ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi .
-" Giáo sư xem , cô ta làm đổ nước vào người Oải Oải đó , còn dám chối , rõ là cô cố ý "- Lâm Nhã hắng giọng nói
-" Không phải giáo sư đừng tim , em chỉ lỡ tay thôi mà"- Cô ta sợ hãi nói , dù gì thì Oải Oải cũng là em gái của giáo sư nếu làm giáo sư