Thật là vô nghĩa.
Bạn trống rỗng nhìn về phía khu thành phố nhộn nhịp, với cơn gió xen qua từng lọn tóc, vỗ vù vù dăm ba tiếng bên tai.
Trên bầu trời âm u là vô vàn đám mây đen phủ trên đầu những tòa nhà xám xịt , phác lên một bức tranh hết sức thê lương. Gió cứ thế hà hơi lạnh vào làn da sởn gai vì cóng, tiện thể sấy khô hai hàng nước mắt bi thương chảy dài trên đôi gò má kia.
Bạn chốc nhìn xuống hai bàn tay mình, chợt nhận ra đầu ngón tay đã xanh lên tự lúc nào, mất cảm giác rồi . Là sự tê tái cùa những xúc cảm trong lòng bạn hiện giờ...
Bạn nhìn xuống. Đôi bàn chân trần như đóng băng trên tấm bê tông. Từng ngón chân bỗng co dãn, ánh mắt bạn không khi nào rời khỏi khung cảnh sống động, nhịp nhàng và những con người ấm áp phía dưới. Thật...khác xa với mình...thờ ơ, lạnh lẽo, tâm hồn đã khô héo tự lúc nào. Trông họ thật nhỏ bé và xa xăm. Sớm thôi, bạn cũng sẽ như thế. Sẽ không còn những gánh nặng, những đêm dài dằn vặt khóc ướt trên gối, sẽ không còn sự trống rỗng nhạt nhẽo đang ăn mòn bên trong bạn như một con thú hoang nữa. Sẽ hết thôi. . .
Bạn bước về phía trước, bàn chân lơ lửng ngoài rìa tòa nhà. Tiếng gào thét của cơn gió ngày một to. Chỉ cần-
- Mày làm cái đéo gì đấy?
2
Bạn giật mình quay đầu lại, là Bakugou. Cậu ấy đang đứng ngay cánh cửa dẫn lên tầng thượng với hai bàn tay đút vào túi quần. Cậu ta nhìn bạn từ đầu đến chân.
-Katsuki...t-tớ tưởng cậu bỏ về rồi.
-Tao đón mày về nhà mỗi ngày mà, con hâm này.
Cậu ấy giễu.
-Giờ thì, mày đang làm cái chó gì đấy?
-Tớ tưởng nếu bắt cậu đợi lâu hơn nữa..sẽ khiến cậu bỏ về chứ...
-Tao không đi.
-Cậu nên.
-Không và mày không có tư cách kêu tao phải nên làm cái gì.
Nói rồi Bakugou đến gần bạn.
-Cậu không được bước thêm bước nào nữa! Về đi!!
Bạn hét đau cả cổ chỉ để nghe cậu ấy cứng đầu nói không.
Cả hai nhìn nhau một hồi. Kẻ kia với gương mặt kiên định lại bước gần hơn.
-Chẳng phải tớ đã bảo là dừng lại rồi sao...cậu đi đi!!
-Không. Tao không đi đâu hết.
Sao lại không? Sao cậu ấy không bỏ cuộc như những người khác từng xuất hiện trong cuộc đời bạn? Cuộc chơi chẳng còn vui nữa vì nó đã tàn rồi. Thật tuyệt khi có cậu ấy bên cạnh, thật tuyệt khi cả hai có nhau.
Thế mà.. bạn biết chắc kiểu gì rồi cậu ấy cũng sẽ bỏ đi như những điều tốt đẹp khác bạn từng có. Còn lí do gì để tồn tại nữa...nếu cứ như thế này, từng ngày từng ngày bị tổn thương bởi chính người mình yêu? Hay là kết thúc nó ngay tại đây? Nỗi đau này?
Bàn chân như thể di chuyển theo ý nó, đưa bạn đến gần vực hơn.
-Tại sao?
Bạn gào lên.
-Tại sao lại lãng phí thời gian quý báu của bản thân để quan tâm tớ? Cứ đi đi, tớ biết cậu sẽ bỏ tớ... vì tớ chẳng là gì, tớ vô dụng, tớ bất tài, tớ không xinh đẹp, tớ chẳng khi nào làm đúng một cái gì.. mọi người không cần quan tâm đến