Quà nhỏ cho các cô.
Đoạn văn bản siêu dài bên dưới là oneshot do tôi request từ một bạn nước ngoài. Tôi khá là bất ngờ vì bạn ấy viết siêu hay luôn. Nay tôi xin mạn phép dịch lại cho mọi người đọc („• ֊ •„). Có một số chỗ tôi dịch khá khó hiểu vì cậu ấy dùng từ cao siêu quá nên tôi chả biết diễn đạt như thế nào hết huhu.
3
---------------------------------------------------------------
Hoa anh đào. Mùi của chúng thật mờ nhạt, mờ nhạt đến mức hắn gần như không nhận ra được dù cho nó có đến từ một Omega đi chăng nữa.
Hắn chợt nhận ra chính em cũng mang trên người cái mùi của loài hoa khảnh mảnh phù du ấy. Trông em dịu dàng vô cùng, hệt như cánh hoa mỏng tang hồng hào với vẻ ngoài mềm mại và giọng nói khe khẽ. Lúc nào cũng bẽn lẽn chớp hai hàng mi cong vút ấy, lúc nào cũng cúi đầu ngoan ngoãn.
Ấy vậy mà ánh mắt (e/c) của em luôn luôn hướng về phía hắn. Ngắm nhìn hắn từ xa, em ngượng ngùng vẫy tay chào. Còn hắn chỉ biết đảo mắt trước hành động vô bổ.
Lũ Alpha tất nhiên sẽ giết nhau để có được một bé Omega dễ bảo, biết nghe lời. Riêng Bakugou thì không. Như những người khác, Bakugou cũng cần phải kết đôi. Hắn cũng có những nguyện vọng riêng tư như là trở thành anh hùng số một chẳng hạn. Một con người quá là nhạy cảm và nhu mì, không thể bắt kịp với nhịp độ của hắn và sự nghiệp hắn theo đuổi. Đây hẳn chính là kiểu người Bakugou luôn từ chối.
Vậy thì sao mỗi lần trông thấy em, hắn lại cảm thấy như mình đang bị hỏa thiêu trên giàn? Tại sao nụ cười bán nguyệt của em lại khiến bản năng Alpha bên trong hắn rạo rực đến thế? Làm thế quái nào mà mùi hương của em có thể làm cơ thể hắn ngứa ran hết cả lên mỗi khi em ngồi gần?
Đáng lẽ em không nên xuất hiện trên vệ tinh của hắn vì hắn không hề quan tâm đến em. Vậy mà ánh mắt ấy vẫn tự tìm đến em những khi em chăm chú ghi bài ngay bàn bên. Những ngày trên học đường thì trôi qua nhanh như xé lịch còn cơ thể hắn thì lại nhức nhối mỗi lúc em ôn nhu, ngưỡng mộ nhìn hắn.
Hắn ghét nó. Sự yếu đuối ở hắn, không lối thoát cũng chẳng tài nào kiềm chế nổi cái dục vọng khốn nạn hắn dành cho em.
Tiếng chuông thứ hai reo lên. Katsuki bỏ về. Hắn chợt để ý em đang thu dọn đồ đạc của mình, em bất giác làm rơi quyển sổ tay. Katsuki đứng lại để nhặt nó lên, em rụt rè cười với hắn, tay em bồn chồn áp lên ngực mình. Em lại khiến tim hắn nhảy loạn lên đồng thời cũng chọc tức hắn.
Katsuki săm soi quyển sách một hồi rồi nhìn em trước khi thô lỗ vứt nó về chỗ cũ. Gương mặt em hiện rõ cú sốc, hắn chỉ nhếch mép cười vào mặt em. Hoảng quá, em chìm vào ghế ngồi của mình, thu người nhỏ hết mức có thể. Thú thật nó khiến hắn kinh tởm.
Cái tư tưởng mà trong đó, hắn đi thích một kẻ quá thụ động, đã thiếu ý chí lại còn nhu nhược thật là quá nực cười. Hoàn toàn nhảm nhí.
Hắn đéo thích em. Mọi người nên biết điều đấy. Nếu thế thì hắn đã không đẩy em vào tường sau mỗi giờ tan trường hay là gạt chân em ngay tại hành lang. Hắn đã không đá bay quyển sách mỗi lần em muốn nhặt nó. Thậm chí là ném thẳng balo của em vào con lạch trên đường về nhà.
16
Em thì lúc nào cũng chịu đủ, co rúm lại trong sợ hãi là sở trường của em mỗi khi trông thấy hắn. Em vẫn thích lún sâu vào chỗ ngồi của mình lúc hắn ngồi kế bên. Có những ngày Katsuki cố gắng kìm nén cái nhu cầu xấu xa của hắn - bắt nạt em. Vào những ngày như thế, hắn vẫn hay bắt gặp em nhìn hắn với cặp má ửng đỏ và nụ cười dở hơi ấy.
Riêng ngày hôm nay là một ngày tồi tệ. Mắt em dán lên người hắn như keo 502 dán sắt. Em áp chặt hai chân lại trong khi tay thì giữ giữa đùi mình. Cứ lúc nào hắn khó chịu bắt gặp em đang nhìn trộm là em lại quay đi mất. Ít giây sau, em lại nhìn hắn nữa, ánh mắt tập trung đến độ như muốn thách thức người ta vậy.
Còn hắn thì chấp nhận lời thách thức đó sau khi trường vừa tan.
Em không nói không rằng mà vội vã bỏ đi mất. Mặc dù hắn gọi tên em nhưng một cái nhìn em cũng không thèm ngoái lại. Katsuki đuổi theo em ra tận sân trong, cố tìm dáng người của em trong đám đông.
Lạ nhỉ, hắn vừa mới thấy em cách đây 3 giây. Em không thể biến mất nhanh thế được chứ?
"Đã bảo là để tôi yên!"
Katsuki cau mày. Giọng của em hầu như bị đám đông lấn át. Hắn rẽ tìm em chỉ để bắt gặp em đang giằng co với một kẻ lạ mặt khác.
"Mùi của cưng thơm thật đấy, omega-chan." - tên đó ôm chặt eo của em, hắn hít một hơi dài gần bả vai. Mặc dù đứng ở phía xa nhưng Katsuki có thể cảm nhận được sự khó chịu từ em khi thấy em vùng vẫy hòng trốn thoát. - "Sao cưng không đi với anh để anh giúp cưng thỏa mãn?"
Katsuki xông vào đúng lúc em đang định mở miệng hét vào mặt tên kia.
"Lui lại đi thằng bệnh hoạn! Chẳng phải nó đã bảo là đéo muốn đi với mày rồi sao?" - Katsuki chửi thề rồi đẩy em về phía sau lưng hắn, bị tên biến thái nhìn trừng trừng.
"Nhìn cái đéo gì? Mày thích gây sự với tao không? Muốn đánh nhau thì nhào vô tao cân hết." - Katsuki đe dọa bằng những đốm lửa nhỏ đang nổ như pháo trên tay mình.
1
Đối phương nhìn thấy năng lực của Bakugou thì hoảng. - "Chó má, sao cưng không nói với anh là cưng đã có alpha rồi?" - hắn nói với bạn thì bị bạn lè lưỡi trêu. Sau đó, hắn cau mày quay sang xin lỗi Bakugou với nụ cười láu cá.
"Xin lỗi anh bạn nhé. Tôi thật tình không ngửi thấy mùi của cậu trên người con bé. Cậu nên xem lại cách đánh dấu bạn tình của mình đi." - kẻ đó vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, chợt cảm thấy chuyện này không đáng là bao, nhất là đi gây sự với thằng trùm của trường.
"Mày vừa nói cái đéo gì đấy? Tao đéo phải alpha của nó. Này, quay lại đây thằng ml!" - Bakugou quát nạt, đang chuẩn bị đuổi theo thì chợt nhận ra em vẫn đang víu lấy áo hắn. Hóa ra em nấp sau lưng hắn, dễ chịu dụi dụi nãy giờ.
"Cảm ơn cậu, Bakugou, tớ biết ơn lắm." - nàng omega thủ thỉ. Hắn cố kìm nén cái gương mặt đang đỏ ửng lúc em dựa trán vào lưng hắn. Em xoa dịu hắn như thể hắn là alpha của em vậy.
Hắn đẩy em ra. - "Đừng có mà hiểu lầm! Tao can thiệp là tại vì thằng chó đó làm tao ngứa mắt chứ đéo phải vì mày!"
"Ra vậy..." - em thất vọng xịu mặt như cún con vừa bị hắt hủi. Tốt thật, giờ thì hắn lại cảm thấy bản thân thật khốn nạn trước những gì mình vừa nói. Bakugou chẳng muốn cảm thông gì cho em hết nhưng cùng lúc hắn- chết tiệt, em đúng là phiền phức!
"Mày muốn cái quái gì?" - em bị hắn nạt nộ, hắn sôi máu trước sự thèm muốn có được em. Con người này nổi điên với tất cả mọi thứ.
"Không có gì đâu." - em trả lời. Đôi môi bị em tự cắn đến sưng tấy, hành động khắc khoải của em làm hắn nhức nhối. Sâu trong ánh mắt đó là sự ham muốn em dành cho hắn, chỉ là Katsuki không biết điều đấy. Lượng hóc môn quá tải đang khiến em ướt đến phát điên. "Tớ cần phải về nhà."
"Ê, tao còn chưa xong chuyện với mày mà." - cổ tay omega bị alpha túm chặt, em bị hắn kéo đi. Con tim em không tài nào chịu bình tĩnh trước bàn tay ấm nóng của hắn.
"Làm ơn, bỏ tay tớ ra, tớ cần phải về. Ngày mai bọn mình hẳn nói chuyện."
Lời năn nỉ bị từ chối, hắn đẩy em vào cái cột trụ gần đó, cố tình xâm phạm không gian riêng giữa hai người để hắn có thể mặc sức mắng mỏ em như đã định. Thay vì sợ hãi như mọi hôm, em chỉ biết đỏ mặt mà yếu đuối rên rỉ. Katsuki xém tí đánh mất bản thân khi mùi hoa anh đào của em xộc vào lắp đầy hai lá phổi hắn.
Nó chín và tươi rói như thể khêu gợi gọi mời hắn. Chếnh choáng, Katsuki gượng bình tĩnh. Một lần nữa hắn lại kéo tay em suýt làm em ngã. Hắn đi về phía kho đồ của phòng gym.
"Mày cố tình làm vậy với tao, đúng không?" - Katsuki đáng sợ gừ khiến em lùi bước về phía bức tường. Em không rõ hắn đang nói gì. Em chưa bao giờ rõ trước những gì em làm với hắn.
"Ý- Ý cậu là sao?"
"Cái mùi khốn nạn của mày, nó làm tao phát điên! Mày cố tình day nó lên người tao?!" - hắn đổ lỗi. Cái cách mà em nhu mì rên rỉ cho hắn biết em hoàn toàn hiểu hắn đang nói gì. "Chết tiệt, mày thích làm vậy với tao lắm cơ à?"
"Không phải...tớ...là tại vì..." - em thút thít. Cơ thể hắn lại gần em hơn. Em còn không biết mình trụ được bao lâu vì