"A!" - bạn hét lên, tay liền chạm lên môi mình.
"Có chuyện gì thế?" - Todoroki ngồi đối diện bàn, anh hỏi.
Bạn chậm rãi gật đầu và lấy tay ra, miệng nhẹ nhàng nhấm nháp chỗ môi đỏ đang ửng. Sau đó thì cau mày rồi liếm môi, cố gắng làm dịu cơn đau.
"Tớ ổn, chắc là cà phê nóng quá nên nó làm phỏng môi dưới của tớ..." - xị mặt, bạn lại dùng đầu lưỡi quệt môi mình, cảm giác hao hao lạnh khiến vết bỏng khá hơn một chút.
Todoroki gật đầu, nói thật là nãy giờ.....anh chẳng nghe bạn nói gì cả. Nhưng lại để tâm những gì bạn đang làm.
Khoảng thời gian qua hẹn hò với bạn, anh luôn cố làm một quý ông hào hoa phong nhã: mở cửa cho bạn đi nè, nhường áo khoác cho bạn khi trời lạnh nè và vô số chuyện thường ngày nữa. Nhưng nhìn bạn gợi cảm tự cắn môi mình như thế, trong lòng anh có chút điên loạn.
"Xin lỗi (T/b), mình không nghe gì hết. Cậu nhắc lại được không?" - anh hỏi, cảm thấy tệ vì đã đắm chìm trong thế giới mơ mộng của mình quá lâu mà không lắng nghe lời miệt mài giải thích của bạn.
Bạn gật đầu và kể lại cho anh nghe môi mình bị cà phê nóng làm bỏng như thế nào, giờ thì nó đang đau lên.
Nói xong, bạn lại tiếp tục cắn môi làm anh muốn hét vào mặt bạn vì cứ trêu anh miết, nhưng bạn có cố tình đâu?
"Cậu có thể dừng lại không?" - anh hỏi, giấu đi sự ngượng ngùng nơi mình.
"Hả? Dừng cái gì cơ?" - bạn trả lời, không hiểu ý anh cho lắm.
"Cậu đang cắn môi. Nếu đau đến mức đấy, cắn nó cũng không khiến nó đỡ hơn đâu."
"Todo-kun, tớ bị bỏng. Vết bỏng chỉ bớt đau khi có thứ gì mát mát đắp vào thôi."
"Bỏng ở bên nào?"
"Hmmm?" - bạn khó hiểu nhìn anh.
"Bên phải hay bên