~
Giá mà em có thể bé mồm một tí khi làm chuyện đó đó thì có lẽ sẽ không phiền phức đến mức này đâu nhỉ. Dabi chẳng có chút ý kiến gì về việc em tự mình giải tỏa căng thẳng cả - Liên minh tội phạm bắt đầu ở ẩn chỉ mới được mấy tuần qua, và họ dường như đang dần mắc phải hội chứng của cơn sốt cabin. Chẳng có gì nhiều để làm khi phải kẹt trong những căn hộ chật chội được giấu trên tiệm bar này. Nên cũng không vô lí lắm khi thủ dâm là thứ duy nhất mà em có thể làm để giải trí cho bản thân, và Dabi thì không đánh giá xấu gì việc đó. Nhưng mà lạy chúa, thế quái nào mà em lại không biết mình ồn đến mức nào cơ chứ?
Lần này là lần thứ mấy trong hôm nay rồi ấy nhỉ? Thứ ba. Em đã uống bia cùng mọi người ở quầy bar lúc sớm tối, một chút vui vẻ cùng một nửa nhút nhát, em vẫn là chính mình như mọi khi, hót toàn những lời hay ý đẹp, chung quy là một công dân thiện lành, cũng là người nổi bật nhất giữa những tên tội phạm khác. Em không thích hợp để làm việc xấu, nhưng lại quá giỏi trong việc hoà nhập, quá...ủy mị - Dabi thắc mắc, chẳng phải lần đầu, sao em lại không thèm dùng năng lực của mình để cứu lấy đám mèo con kẹt trên cây hay làm bất cứ trò hề gì mà đám anh hùng hay làm ấy. Em thậm chí còn chẳng xấu xa nổi, ngoại trừ việc hay tự sướng, nếu việc đó được tính là xấu xa.
Vậy mà những tên tội phạm khác lại mến em - hẳn là em đã phải cố gắng rất nhiều để chiếm được trái tim chúng - nhưng em có hề hay biết sự chú ý đó nguy hiểm đến nhường nào không? Vì nếu có thì em đã chẳng cười lúc Toga tỏ tình với mình hoặc lúc được Twice khao nước. Ngay cả Shigaraki cũng chẳng thấy phiền trước sự hiện diện của em...có thể em không để tâm mấy đến những ánh nhìn vấn vương, hay những cái chạm không được bạn bè cho lắm, nhưng Dabi đã ở bên gã quá lâu, đủ để biết gã thấy hứng thú với em.
Mà thật đấy, may mắn cho em rằng phòng em sát bên hắn chứ chẳng phải Shigaraki vì em sẽ gặp rắc rối lớn nếu người nghe phải những tiếng rên dịu dàng đôi lúc hấp tấp đó không phải là Dabi.
Dabi chậm rãi ngồi dậy từ chiếc giường kính yêu, lấy tấm lưng dựa vào bức tường mỏng ngu ngốc đang ngăn cách hai bên. Nhỏ lại làm thế nữa rồi, hắn có thể nghe được từng tiếng rên phát ra từ miệng nó. Như thể em đang thở vào bên tai hắn. Nếu chịu lắng nghe kĩ hơn, Dabi gần như-gần như- nghe được tiếng nhớp nháp của những ngón tay...
Ahh...em gặp phải rắc rối lớn rồi cô gái nhỏ. Chắc chắn tiêu đời luôn. Không cần đến Shigaraki luôn. Bởi việc khiến hắn không tài nào nhắm mắt nổi khi hắn muốn được ngủ, chẳng phải thứ duy nhất phiền chết ở đây, mà là do em khiến hắn cửng...lần thứ ba trong ngày. Và trong lúc con bé mãi mê sung sướng vì thủ dâm, Dabi đây chịu hết nổi.
Hắn còn không thèm gõ cửa.
Ngay khi cửa mở, em giật mình rút tay khỏi tấm chăn đang phủ kín nửa người mình. "Wha- cái quái gì thế, Dabi?"
"Chào, (T/b)."
Mặt em đỏ thắm, miệng vẫn còn vương những tiếng thở dốc không thể giấu nổi. Rồi tấm ga giường sột soạt. Em đang thật sự kéo tấm chăn lên để nấp sau nó đấy à? "Um...có chuyện gì thế? Anh không thể- không thể cứ thế mà xông vào như vậy được."
"Tôi nghe...phải nhiều tiếng ồn." Dabi bước lại gần hơn. Căn phòng bé như cái tủ đồ của em, không đủ lớn để nhét bất kì bàn ghế nào, nên hắn ngồi ngay cạnh giường kế bên em. "Tưởng em đang gặp ác mộng hay gì đó."
(T/b) ngạc nhiên nghiêng đầu. Đây có thật là Dabi không thế? Từ lúc nào mà hắn thèm quan tâm tới em vậy? Bởi đối với con bé, Dabi luôn xem thường nó và cho mình là bề trên. Hoặc có thể...hắn biết em đang làm gì...
Không. Không thể nào.
"Cảm ơn vì đã hỏi thăm..? Nhưng em không gặp ác mộng nên anh có thể về phòng rồi."
"Em chắc không? Vì tôi thề là tôi nghe thấy tiếng khóc của em." Đợi đã, hắn đã nghe gì cơ? (T/b) không khỏi rùng mình khi Dabi ngả người về phía em, như muốn ghim em xuống với ánh nhìn đó. Quá mẫn cảm với cảm giác mát lạnh đang hôn lên đầu từng ngón ướt át của bàn tay phải, cái bàn tay mới lúc nãy còn nằm bên dưới quần lót. Trông chúng có ướt quá không? Chết dẫm thật, trông có khả nghi lắm không? Em cũng muốn cúi xuống nhìn lắm nhưng Dabi sẽ thấy mất.
1
"Em, um, em không biết nữa, chắc là em chỉ nói mớ thôi? Em cũng không nghĩ là mình có bật khóc?"
"Nhưng mặt cưng đỏ hết rồi kìa. Và lúc tôi xông vào thì cưng còn đang thở hồng hộc nữa chứ."
Lạy chúa, hắn biết ư? Bằng cách nào? Không, không thể nào. Em sẽ chết vì xấu hổ nếu Dabi biết chuyện em thủ dâm mất. "Anh quan tâm làm gì?"
"Tôi đách quan tâm. Chỉ là...những bức tường này rất mỏng đấy em biết không? Và em làm tôi không ngủ được. Làm sao có thể ngủ khi tôi phải nghe em rên...và rỉ..."
Em bị hơi thở của ai đó hôn lên mặt, liền giật người về sau. Sao lại không nhận ra hắn đã ở gần đến mức này rồi chứ?
"...như một con đĩ nhỏ chứ?"
Một giây sau khi con chữ được thốt ra, (T/b) lết về sau hòng xoay người khỏi cậu ta. Nhưng hắn còn chẳng thèm đợi em phản ứng mà tay đã vội lao ra và đè em xuống, thoáng đã nằm trên. "E-em không-em không có-" nhỏ lắp bắp nói, cố gắng đá rơi tấm chăn để mình không bị kẹt bên dưới.
Sự quan tâm đậm mùi giả tạo sớm đã bay khỏi lời Dabi, và có thứ gì đó hoang dã hơn thế chỗ chúng. "Aw, mắc cỡ rồi sao? Trông cưng đâu có vậy lúc cưng cứ ra...ra...và lên đỉnh không ngừng đâu ta?"
Cắn môi, con bé lắc đầu lia lịa. Lúc này chân hắn đã chen vào giữa đùi em, khó có thể di chuyển mà không cảm nhận được sự ma sát đang tác động lên âm vật nhạy cảm. "Em không có!"
"Nói dóc." Dabi nắm tay em chặt hơn, đủ để khiến em lúng túng. "Vậy đây là cái quái gì?"
Hắn kéo tay kia về miệng mình, vẫn giữ chắc, sau thì đưa lưỡi ra liếm trên từng ngón. Dịch vị hòa lẫn chút dâm thủy ươn ướt, vô tình tạo nên một lớp màng mỏng tang trên da, em nuốt nước bọt và hắn nhe răng cười. "Cưng nghĩ không ai biết hm? Chứ tôi nghe thấy đó, (T/b). Mọi thứ."
"Được, được rồi-em hiểu rồi. Em sẽ bé giọng lại," em nói với Dabi, đành hứng chịu sự nhục nhã này sau vậy. Chúa ơi, em sẽ không bao giờ có thể nhìn vào mắt Dabi được nữa. Nhưng mà, lỡ như hắn ta nói cho người khác nghe..."Anh định nói với mọi người hả? Làm ơn đừng kể cho ai nghe hết nha!"
Chợt buông tay, kẻ đó nhìn xuống. Đôi bờ má đỏ bừng cùng hai bên dây áo rũ xuống, và mùi hương vẫn còn vương trên những ngón tay kia (còn chưa kể đến vị ngọt trong miệng hắn), em có biết bây giờ mình trông như thế nào không? Thật mềm mại, quá dễ để bị tổn thương. "Sao lại không? Thủ lĩnh của chúng ta xứng đáng được biết, nàng ma mới của hắn dành nhiều thời gian để thủ dâm đến mức nào. Nhỉ? Mà cưng có dám nghĩ Toga sẽ còn thích cưng không nếu nó biết cưng chẳng thể nào ngủ ngon mà không được bắn vài lần ra giường?"
"Đừng! Anh không được nói cho họ biết!" Em cào bới vào tay ác ma, nhưng hắn nào chịu buông. Em không muốn nài nỉ hắn, nhưng mà..."Đi mà! Năn nỉ anh đấy, được không? Đừng nói cho ai cả. Em xin lỗi vì đã làm ồn."
Nhỏ nghĩ nhỏ sẽ thoát tội hm? Mắt tròn mở to, tay đã vội vàng che miệng, em không kìm nổi tiếng thút thít khi Dabi đẩy nhẹ đầu gối vào sâu giữa hai chân mình.
"Hay là thỏa hiệp đi. Một giải pháp cùng có lợi cho đôi bên ấy," hắn vừa nói vừa trèo khỏi người em hòng kéo tấm chăn phiền phức kia ra.
"Đợi đã, gì cơ?" nàng ma mới cố chồm dậy nhưng ngón tay Dabi đã luồn xuống bên dưới đáy quần lót mà chà xát vào âm hộ em.
Ướt át. Em ướt đến nỗi cả tiếng lép nhép bôi trơn hắn còn nghe được lúc hắn vuốt ve lên và xuống cửa mình của em. Không những thế, em còn rất ấm nữa...nóng tới nỗi khiến hắn da diết muốn được ở trong em. À mà, em thủ dâm nhiều như vậy chắc chẳng cần đến màn dạo đầu đâu nhỉ. Trườn hai ngón tay vào bên trong và mơn trớn lên điểm G dẻo dai, gã trai ghì cái hông đang co giật kia xuống. Khít thật, nhưng sẽ vừa thôi.
Chắc vậy.
Hắn tiếp tục thưởng thức bức tường mềm mại thêm ít lâu, uống vào những tiếng phản kháng dần trở thành thở dốc, rồi mới rút tay khỏi quần lót và trét dịch nhầy lên phần trong của đùi (T/b). Chắc phải cởi chiếc quần cụt này mất thôi...mà nói đúng hơn là, sao bây giờ em còn chưa chịu cởi đồ vậy? "Cởi đồ đi. Cởi hết mọi thứ ra."
(T/b) gượng phản đối, nhưng sau khi phải đối mặt với việc con bé liên tục lên đỉnh suốt mấy tuần qua thì hắn không nghĩ mình có thể chấp nhận chữ không cho câu trả lời. Còn chưa kể việc em chỉ mặc mỗi chiếc áo tank-top mỏng dính và cái quần cụt ngắn ngủn đi ngủ giữa đám tội phạm đang ngoài vòng lao lý nữa. Cứ như em cố tình câu dẫn kẻ khác vậy. Dabi bắt đầu buông tay (T/b), hắn dùng ngón cái chai sạn để mân mê lên hai bên đầu vú mẫn cảm của em ấy, khiến em kêu lên như chuột nhắt và co người về phía hắn. Chết tiệt, cơ thể em mềm mại thật đấy.
"Có phải...chúng ta đang..." Giấu mặt mình sau cánh tay, (T/b) chẳng tài nào thốt ra được.
"Mhmm?" Hắn cúi đầu xuống, dùng lưỡi đá vào một bên đầu vú trước khi cắn nhẹ.
"Ahh...D-Dabi..." Em đã có thể đẩy hắn ra. Sao lại không đẩy hắn ra? Đó đâu phải lỗi em, là do hắn đã nắm thóp được em trong giây phút em yếu mềm nhất. Là tên xấu xa xông vào ngay lúc em sắp lên đỉnh. "...anh định...l-làm chuyện đó với em hả?"
Bé con cảm nhận được từng nhịp rung qua da thịt trong tiếng cười của hắn và hắn lần nữa chồm dậy để nhìn xuống phía em. "Là cưng tự chước họa vào thân đấy."
"Thế thì nhanh lên nhé." Em thủ thỉ, tự làm ngạc nhiên chính mình. Nhưng không dám nhìn hắn, cũng không thể tiếp tục thêm giờ nào nữa mà không được hắn chạm vào.
Dabi cũng ngạc nhiên không kém, vì tay hắn đã ngưng vuốt ve đùi em...chỉ giữ chúng ở đó. Một tiếng cười nữa vang trong cuống họng và hắn nhấc hông nhỏ khỏi giường để tiện đường cởi quần cụt cùng quần lót của em xuống. "Điều ước của nàng, mệnh lệnh với ta. Nhưng không tin tưởng cái miệng ồn ào đó được, vậy nên hãy ngậm lấy cái này-"
Hắn vò chiếc quần lót thành một nắm rồi nhét nó vào miệng em, chắc chắn phần đáy quần sẽ chạm lên lưõi. Dù đã cố quay đầu đi nhưng em hoàn toàn bất lực trước thân hình cao lớn đó - kể cả những cái đẩy tay như mèo con cào quíu hay đống nước dãi chảy xuống miệng vì bị nghẹt lại chỉ làm hắn thêm hưng phấn. Dabi vỗ má em với nụ cười trầm lặng nở trên môi, hoàn toàn bỏ quên những tiếng kêu bất đồng đã bị nghẹn lại. "Tuyệt vời. Giá mà có máy ảnh ở đây."
Bị bịt miệng, (T/b) chỉ biết nhìn ngó trong lo lắng lúc Dabi cởi chiếc áo trong xuống, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt mà mịn màng một cách lạ kỳ kế bên những đốt sẹo trên cổ và tay hắn. Xưa nay em cứ nghĩ hắn phải gầy gò lắm, thế thì đống cơ bắp này từ đâu ra? Dabi để ý đến ánh nhìn của em và hắn nhếch mép cười, xoay vai rồi co dãn