- Kagami, cậu đã quen dần với cuộc sống Nhật Bản chưa ?
Kuroko vừa uống vanilla milkshake vừa hỏi cậu bạn đi kế bên mình. Thấy không ai trả lời Kuroko quay sang nhìn thì thấy Kagami đang nhìn chằm chằm vào cậu, chính xác hơn là nhìn vào vanilla yêu quý của cậu.
- Cậu muốn uống sao? Nhưng chỉ được một ít thôi đó. Đây là chai cuối cùng của tớ trong ngày hôm nay rồi.
Mặc dù không muốn cho lắm nhưng Kagami cứ nhìn như thế trông rất đáng thương nên cậu quyết định cho hắn một ít. Kagami giật mình, nhìn chai sữa trước mắt mình. Cười nhẹ, hắn cầm lấy rồi nhân lúc Kuroko không để ý liếm lấy phần cậu chạm môi lúc nãy. Ôi, thật là hương vị khiến con người ta say mê. Làm bộ uống một ngụm rồi đưa cho cậu, Kagami nói:
- Nhờ Kuroko mà tớ khá quen rồi. Thực chất lần này về Nhật Bản tớ muốn xem thử trình độ bóng rổ ở đây. Nhưng hôm nay luyện tập lại khiến tớ khá thất vọng. Có thể bóng rổ Nhật Bản cũng không mạnh như mọi người đã nói.
- Đấy là do cậu chưa gặp những kẻ mạnh thực sự rồi Kagami. Nếu cậu gặp họ thì với trình độ hiện tại của cậu chắc chắn sẽ thua.
- Họ ?
- Là Thế hệ kì tích. Mỗi người trong số họ đều đầu nhập vào các trường cao trung khác nhau. Không thể phủ nhận mỗi người đều là một con quái vật. Cậu sẽ nhận ra điều đó khi đối đầu với họ.
Nói xong Kuroko cũng ngẩn ra. Những kí ức được cậu đè nén nay như muốn trào ra. Trao cho cậu yêu thương rồi lại vứt bỏ cậu. Lắc lắc đầu, Kuroko không muốn nghĩ đến những con người đó nữa. Lần này cậu sẽ cho trái tim mình câu trả lời chính xác. Kagami nhìn thấy bi thương trong đôi mắt cậu. Hắn cảm thấy một sự tức giận đang trào lên trong lòng. Nỗi bực bội vô cớ khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn ghét cái cảm giác này , ghét cái sự thật trong quá khứ
- Tớ chắc chắn sẽ đánh bại bọn họ cho Kuroko xem .
Nhìn Kagami hùng hổ như vậy, Kuroko bật cười. Thật là ngốc quá đi mà .
- Không nghe tớ nói à trình độ của cậu hiện giờ không đủ để thắng bọn họ. Nhưng cùng với tớ thì chúng ta có thể. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ trở thành cái bóng của cậu. Hãy cùng nhau đánh bại bọn họ nào.
- Cái bóng ?
- Đúng vậy, để có thể phát huy tối đa kĩ năng của mình tớ cần có ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh, càng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh thì cái bóng càng trở nên mờ nhạt. Kĩ năng của tớ cũng dựa trên điều kiện đó để kích hoạt.
- Nghe thật thú vị . Được thôi, hãy cùng đánh bại bọn chúng trở thành số 1 Nhật Bản nàooo!!!
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
- Kise, Tetsuya đang ở Seirin.
- Cậu ấy về nước rồi ?
- Ừ.
Ngắt điện thoại. Kise trầm ngâm, từ ngày đó hắn chưa gặp lại Kuroko. Humh.. thật muốn biết cuộc sống hiện tại của " người yêu cũ ". Sau khi đưa ra quyết định, hắn gọi ngay cho quản lý:
- Quản lý - chi , em muốn một trận bóng rổ giao hữu với trường Seirin.