-Tetsuya đáng yêu của ta dạo này thế nào rồi ? Sao ngươi không cho ta đi gặp ngài ấy hả ! Mãi mới có cơ hội vậy mà bla bla.....
Nghe tiếng than phiền phát ra từ trong không trung, Akari tự động lược bỏ đoạn đằng sau, anh day day trán, nói :
-Điều quan trọng bây giờ hơn là tìm ra được " Ngoại lai " .
-Không, không đâu, ta muốn nhìn mặt ngài ấy cơ !
Akari không thể chịu đựng nổi tính dở hơi của tên này nữa, anh gằn giọng đe doạ :
-Cậu quên mất những gì từng hứa với với Kuroko - sama rồi sao ? Vậy để tôi nhắc lại " Không được đến gặp ta ở thế giới này ". Nếu không phải vì tên ngu " Ngoại lai " nào đó thì cậu còn lâu mới được đặt chân đến đây.
-....Hừ !
Sau đó không gian chìm vào im lặng, không ai chịu lên tiếng. Mãi đến một lúc sau, giọng nói bí ẩn mới ngập ngừng nói :
-Vậy ta... phải làm gì đây ?
-Cậu giúp tôi cảm nhận mana của tên" Ngoại lai" đó đi. Đấy không phải là việc cậu giỏi nhất à ?
-Được thôi.
Không gian xung quanh căn phòng tràn ngập trong ánh sáng màu xanh, từ trong không trung, một chú rồng con xuất hiện. Phủ bên ngoài con rồng là lớp vảy màu xanh tuyệt đẹp, tựa như màu xanh thẳm của biển cả. Hai chiếc sừng nhỏ hình bán nguyệt màu trắng ngà hướng lên trên đang phát sáng. Đôi mắt Ryujin nhắm nghiền lại, một lúc sau nó mở mắt, vẻ mặt hoang mang nói với Akari :
-Ta không cảm nhận thấy mana ai khác ngoài ta trên đất nước có tên Nhật Bản này.
Akari bất ngờ, kết quả của Ryujin không thể sai được, vậy thì tên " Ngoại lai " đó đã biến mất ? Không, không đúng ! Akari suy nghĩ kĩ lại lần nữa những việc đã xảy ra, bất chợt một ý tưởng loé ra trong đầu anh :
-Sao tôi lại không nghĩ đến chứ ! Tên khốn " Ngoại lai" đó đang chìm vào giấc ngủ vì dùng sức mạnh quá độ !
-Hả ?
Trong đầu Ryujin đầy những dấu hỏi ba chấm.
-Mặc dù Kuroko-sama và những vị khác đã phong ấn sức mạnh và linh hồn khi đi đến thế giới này nhưng họ vẫn mạnh hơn hẳn những người bình thường khác. " Ngoại lai " đánh cắp khí vận của Kuroko - sama đã phải sử dụng sức mạnh vượt quá sức chịu đựng vốn có của hắn nên việc bị phản phệ là chuyện bình thường.
Akari giải thích suy nghĩ của mình cho Ryujin.
-Vậy giờ chả nhẽ chúng ta để xổng tên rác rưởi đó !
Ryujin tức giận nghiến răng ken két nói. Akari nhìn về phía Ryujin, anh cười nhẹ :
-Không, chúng ta sẽ chờ đợi.
-Chờ đợi ?
Ryujin khó hiểu nhìn Akari.
-Đúng vậy. Tên đó sẽ không bỏ lại thức ăn đã đưa sẵn đến miệng đâu. Hắn chắc chắn sẽ tỉnh lại và đến lấy. Và đến lúc đó, " Ting " - giờ chết của hắn đã điểm.
-Haha, được ! Được ! Đến lúc đó chính ta sẽ xé xác tên rác rưởi đó ra từng mảnh nhỏ !
Ryujin cười lớn.
-Nhưng vấn đề ở đây là tôi tìm hiểu được hắn thuộc hành tinh " Habim ". Nghe nói chỉ cần thân xác của cư dân hành tinh đó còn tồn tại là họ sẽ bất tử. Tên " Ngoại lai " này chỉ di chuyển linh hồn mình đến đây. Nếu muốn giết được hắn thì chúng ta cần đến hành tinh " Habim " đó.
-Chuyện này thì ngươi không cần lo đâu.
Ryujin thờ ơ nói.
-Tại sao ?
Nếu muốn giết thì phải giết tận gốc chứ nhỉ ?
-Hành tinh đó... sẽ bị huỷ diệt.
Akari rùng mình trước vẻ mặt tàn nhẫn của Ryujin. Huỷ diệt cả một hành tinh... tên này không bị điên đó chứ !
Như đọc được suy nghĩ của Akari, Ryujin phá lên cười :
-Bọn ta đã điên cuồng từ lâu rồi.
Nói rồi, nó nhìn lên bầu trời đêm đen tuyền, đôi mắt xanh thẫm loé sáng như viên Tanzanite, nhẹ nhàng nói :
-Chắc họ... đã đến nơi rồi.
-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Mấy ngày nay Kuroko có một cảm giác vô cùng kì lạ, có một ai đó đang nhìn chằm chằm cậu từ phía sau. Lúc đầu Kuroko cứ tưởng là Murasakibara nhưng sau khi gọi điện cho Hirumo - senpai để hỏi thử thì không phải. À, cậu với Hirumo - senpai đã trao đổi số điện thoại cho nhau sau ngày hôm đó. Anh ấy nói rất có hứng thú với cậu nhưng Kuroko không hiểu : người nhạt nhẽo như cậu thì có gì mà hứng thú ? Sau đó cậu có hỏi thăm về Murasakibara nhưng Hirumo-senpai chỉ cười và nói đúng một câu :
-Dạo này cậu ta ăn hơi nhiều.
Ăn hơi nhiều ? Umh... Cũng đúng. Murasakibara đang tuổi ăn tuổi lớn nên việc ăn nhiều hơn là chuyện bình thường. Mà nhờ vậy Kuroko mới có thể nhẹ nhõm thở phào : Có vẻ chuyện ngày đó không ảnh hưởng gì đến cậu ấy. Quay lại câu chuyện cậu bị theo dõi, mặc dù bị nhìn chằm chằm nhưng Kuroko không hề cảm thấy khó chịu hay bức bối nên Kuroko cũng không quan tâm đến mấy. Cứ tưởng cảm giác đó sẽ dần dần biến mất nhưng.... nhìn không gian tối đen xung quanh mình, Kuroko cảm thấy hơi mệt tâm. Cậu lại bị bắt cóc rồi. Kuroko tính nhẩm, từ hôm bị Murasakibara bế đi đến hôm nay còn chưa đến mười ngày. Rồi xong, Kagami và Kiyoshi - senpai mà biết được vụ này chắc từ sau cậu còn lâu mới được đi một mình. May mà tên này bắt cóc cậu sau giờ hành chính. Từ từ đã....hình như cậu quên cái gì thì phải ? Nghĩ đến điều gì đó, Kuroko tái mặt lại. Chết tiệt, còn Akari - niisan nữa ! Lần đầu tiên Kuroko chửi thề trong đời. Tý nữa phải giải thích làm sao với anh ấy đây ? Không, điều quan trọng hơn là thuyết phục tên bắt cóc này thả cậu ra trước mười giờ. Mải suy nghĩ nên Kuroko không hề để ý, từ trong căn phòng này không biết từ bao giờ....đã xuất hiện thêm một người.
???? Ryujin :
( Bên dưới là lúc trưởng thành, còn khi đi đến thế giới này Ryujin bị hạn chế sức mạnh nên chỉ có thể ở bản thu nhỏ thui ~ ~ )