Trận đấu nhờ có sự tham gia của Kuroko mà trở nên gay cấn đến nghẹt thở. Tất cả mọi người đang đứng ở trên sân đấu này, từ các thành viên đội Seirin cho đến Shuutoku đều dốc hết toàn bộ sức lực cho trận đấu. Đến cả các khán giả đang ngồi trên khán đài cũng không muốn trận đấu kết thúc : đã lâu lắm rồi họ mới được xem một trận bóng rổ kịch tính đến thế này. Các tuyển thủ đang cháy hết mình trên sàn đấu, tiếng hò reo, gào thét đến khàn cả cổ của người hâm mộ. Không khí dồn nén đến mức cô đọng lại, cả sân vận động như muốn nổ tung ! Nhưng.. dù sôi động, điên cuồng đến thế nào thì cái đồng hồ điện tử kia vẫn sẽ đếm ngược, nó dần chạm tới cái kết của một trận đấu.
Khi chỉ còn 30s, Õtsubo bất ngờ ghi thêm một điểm. Shuutoku đang dẫn trước Seirin ! Bây giờ chỉ cần giữ được bóng đến cuối trận thì chiến thắng sẽ hoàn toàn thuộc về Shuutoku. Nếu như đấu với bất kì đội nào khác, khả năng Shuutoku giành chiến thắng sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng họ đang đấu với Seirin – luôn tạo ra kì tích vào những giây cuối cùng của trận đấu. Và quan trọng hơn cả, Seirin có Kuroko – bóng ma kì ảo thứ 6 của Thế hệ Kì tích ! Đúng như dự đoán, bóng không ở trong tay Shuutoku được lâu thì đã bị Kuroko cướp mất. Cậu nhanh chóng dùng kĩ thuật biến mất để vượt qua Takao đang chặn ngay trước mặt và chạy đến phía sân nhà của đối thủ.
-Đừng hòng !
Õtsubo hét lên và chạy đến chắn trước mặt Kuroko. Nhưng do quá để ý đến Kuroko nên Õtsubo không hề để ý từ lúc nào Kiyoshi đã tiến sâu vào sân nhà bên phía mình ! Đến khi hắn nhận ra thì bóng đã rơi vào tay Kiyoshi bởi cú chuyền thần tốc của Kuroko !
-Chuyền đẹp lắm, Kuroko !
Kiyoshi cười lớn, sau đó anh dùng hết sức bật của mình để nhảy một cú thật cao. Không ai có thể ngăn đại bàng trưởng thành tung cánh bay trên bầu do chính nó tạo ra !
-Dunk ! Là một cú Dunkkk ! Thật tuyệt vời ! Ngay trước khi thời gian điểm về con số 0, tuyển thủ Kiyoshi bên đội Seirin đã thực hiện một cú Dunk thật hoàn mỹ kiếm về cho đội thêm hai điểm ! Đội giành chiến thắng là Seirin với tỷ số 135 – 134 !
-Seirin ! Seirin !
-Shuutoku cũng không phải dạng vừa đâu.
-Thật tuyệt vời, tớ chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu gay cấn đến thế này !
-Thế hệ bây giờ vượt trội hơn hẳn so với những thế hệ trước.
-Nói ... sao nhỉ, tiềm năng của bọn họ là vô hạn.
Khi trên khán đài đang bàn tán sôi nổi về trận đấu vừa kết thúc thì ở dưới Takao và Midorima cũng hào hứng chạy tới chúc mừng Kuroko. Vâng, các bạn không nghe lầm đâu, trong khi cả đội Shuutoku đang buồn rầu vì trận thua trước mặt thì vẫn có hai cá thể riêng biệt, lạc loài. Không những không buồn mà còn vui hớn hở nữa chứ !
-Hai cậu thử sang kia xem, đừng có về ...
Không để Õtsubo nói xong, hai tên khốn đó đã chạy biến sang phía đội Seirin.
-.... đây nữa....
Nhìn Õtsubo hoá đá, các thành viên đội Shuutoku không đành lòng nhìn thẳng. Quá thảm thương mà !
Trong khi đó, bên đội Seirin đang ăn mừng chiến thắng của mình thì lại có hai thành phần lạc loài đâu đây.
-Chúc mừng Tetsu – chan nè ~
-Kuroko, ngày hôm nay tử vi nói cậu sẽ may mắn cả ngày. Quả thật không hề sai tý nào.
Ê, còn bọn họ mà ! Chúc thì chúc cho chót chứ.
Dĩ nhiên Takao và Midorima không hề nghe thấy tiếng lòng của các thành viên còn lại đội Seirin. Mà nếu như có nghe thấy thì họ cũng chẳng hề để tâm.
-Thua mà trông hai cậu có vẻ hớn hở thế nhỉ ?
-Cười vậy thôi. Chắc trong lòng hai đứa đang khóc đấy.
-Anh nói chuẩn quá, Senpai !
-Haha, quá khen, quá khen.
Hai người " song kiếm hợp bích " cố ý khiến hai cá thể kia bẽ mặt biết đường mà bỏ đi. Nhưng với độ dày mặt như " Vạn lý trường thành " thì chút đó chả ăn nhằm gì với Takao và Midorima. Họ coi như không nghe thấy gì và tiếp tục bắt chuyện với Kuroko :
-Kuroko, chúng ta sẽ tái đấu tiếp. Lần sau Shuutoku sẽ là đội chiến thắng.
-Tái đấu tiếp ?
Kuroko thắc mắc hỏi.
-Đúng rồi đó. Tetsu – chan, bọn tớ đã đấu xong cả 3 trận với hai thắng và một thua. Vào chắc vòng sau rồi.
Takao trả lời.
Từ từ, dừng khoảng chừng là hai giây. Riko phát hiện ra lỗ hổng trong lời nói của Takao :
-Không hợp lý, nếu trận sau đội tôi thua thì sẽ có 3 đội hai thắng – một thua là Seirin, Shuutoku và Kirisaki Daiichi.
-Điều đó sẽ không xảy ra đâu.
Takao cười mỉm.
-Tại sao ?
Riko không hiểu tại sao Takao lại chắc chắn như vậy.
-Đơn giản thôi. Vì Seirin có Kuroko, không đời nào lại thua một đội mà không có ai trong Thế hệ kỳ tích.
Lời nói nghiêm túc của Midorima khiến các thành viên của Seirin nhận ra một sự thật : Hai người họ hoàn toàn tin tưởng vào Kuroko. Và sự tin tưởng chân thành đến thuần tuý đó đã làm Kuroko cảm động :
-Cảm ơn hai cậu. Tớ sẽ cố gắng hết sức mình.
Nói rồi cậu nở một nụ cười tươi với sát thương max level lập tức giết chết bao con tim thanh niên ở đó. Takao và Midorima chính là hai người nhận sát thương trực tiếp : một tên thì chảy máu mũi liên tục, một tên ngã lăn quay ra đất co giật không rõ tình trạng sống chết. Riko phải vội che mắt Kuroko và ra lệnh ngay cho Kagami với Kiyoshi khiêng hai vật thể đó đi ngay lập tức. Đến khi trước mắt sạch bong thì cô mới thả tay ra. Kuroko không rõ tại sao Riko lại che mắt mình, mà :
-Kazunari với Midorima đâu rồi ạ, Riko – senpai ?
-Hai tên đó vừa bị đội trưởng bên Shuutoku gọi về có việc rồi. Vậy thì chúng ta cũng về thôi nhỉ mọi người ?
Các thành viên gật đầu lia lịa. Còn về phần Takao và Midorima bị khiêng đi đâu thì ... chỉ có hai con người trên thế giới này biết.
???? : Vì một vài lý do cá nhân nên mình quyết định Drop bộ truyện này.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
Mong chúng ta có thể gặp lại một ngày nào đó.