Trời đã bắt đầu hửng sáng, những tia nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa dày, chiếu lên sàn nhà ốp gỗ thành từng vệt dài.
Tống Thần nằm nghiêng người trên chiếc giường mềm mại, lặng lẽ ngắm nhìn cô gái đang say ngủ, trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ. Hắn dịu dàng vươn tay vuốt ve gò má mềm mại đáng yêu của cô, thở dài thật khẽ. Đã bảo sẽ cắt đứt với cô, cuối cùng lại càng ngày càng dây dưa không dứt.
Ngày hôm qua, quả thật hắn đã hành động quá cảm tính, nhưng nếu hỏi hắn có hối hận hay không, hắn tuyệt không hối hận. Thậm chí hắn còn âm thầm cảm thấy thật may mắn, may mà cơn bệnh làm đầu óc hắn không tỉnh táo, cho nên mới có thể thẳng thắn bộc bạch nỗi lòng với cô.
Hiện tại, có lẽ hắn cần tỉ mỉ tính toán kế hoạch lại một lần nữa. Thù của cha mẹ, hắn không thể không báo, mà Hạ Tiếu, hắn lại càng không thể bỏ. Nếu đã vậy, chỉ cần hắn làm việc cẩn thận một chút, không để cho Hạ Tiếu phát hiện ra manh mối là được, không phải sao? Đến khi Hạ Thẩm Niên phải vào tù, sản nghiệp Hạ gia không còn nữa, hắn nhất định sẽ bảo vệ và chăm sóc cô thật tốt, cô sẽ không thể nào biết được chân tướng, càng không thể nghi ngờ lên người hắn, mãi mãi ở bên cạnh hắn.
Ánh mắt Tống Thần hơi tối lại, đôi mắt sâu không thấy đáy dịu dàng nhìn Hạ Tiếu, bàn tay không kìm được mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay thon dài lướt dọc theo từng đường nét khéo léo xinh đẹp, dừng lại ở đôi môi mọng hơi khẽ nhếch lên, như muốn mời người tới hôn. Suy nghĩ không tự chủ nhớ đến dư vị ngọt ngào ngon miệng đêm qua...
- Ưʍ...ưʍ...
Hạ Tiếu bị Tống Thần hôn tới khó thở, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô khẽ đẩy cái người mới vừa thức dậy đã tràn đầy tinh lực đang đè lên người mình, giọng nói khàn khàn còn mang theo chút ngái ngủ:
- Tống Thần...làm gì...đừng...ưʍ...
Tống Thần bị giọng nói quyến rũ muốn đòi mạng của cô làm cho cả người ngứa ngáy, vừa buông cô ra, nhìn thấy đôi mắt mông lung ướŧ áŧ cùng khuôn mặt ửng hồng mê người kia, yết hầu khẽ động, liền không kìm được cúi đầu tiếp tục hôn lên.
Hạ Tiếu cả người mềm nhũn nằm trên giường, trừng mắt nhìn tên con trai đang mặt mày sáng láng mỉm cười nhìn cô, quát khẽ:
- Mới sáng sớm ra cậu làm gì thế!
Bộ dáng xuân thủy nhộn nhạo như thể vừa mới bị người ta chà đạp, giọng nói lại vừa ngọt vừa mềm khiến cho câu mắng của cô chẳng có chút uy lực nào, có lẽ Hạ Tiếu cũng tự ý thức được điều đó, cô chỉ có thể tức giận cắn môi nhìn Tống Thần lên án.
Tống Thần khẽ cười cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, thấp giọng dỗ:
- Ai bảo bạn gái của tớ mê người như vậy, tớ không kiềm chế được, vừa nhìn liền muốn hôn.
Hạ Tiếu bị hai chữ "bạn gái" làm cho hai má nóng bừng, cô xấu hổ lấy chăn che kín mặt, lầm bầm nói:
- Ai là bạn gái của cậu chứ...
Cách tấm chăn, Tống Thần chuẩn xác hôn lên môi Hạ Tiếu, hắn ghé sát vào tai cô, thanh âm khàn khàn, mang theo giọng mũi, lại có chút lười biếng:
- Sao vậy? Ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, cậu lại còn không muốn chịu trách nhiệm?
Hai tai Hạ Tiếu đỏ như muốn rỉ máu, cô rụt đầu sâu vào trong chăn, không thèm để ý đến cậu.
Tống Thần cười cười ngồi thẳng dậy, không tiếp tục trêu chọc cô nữa, giọng nói khôi phục sự trong trẻo dịu dàng thường ngày.
- Sáng nay không phải đi học, cậu cứ ngủ tiếp đi, lát nữa chuẩn bị xong đồ ăn sáng tớ gọi dậy.
Tống Thần vừa định rời giường thì vạt áo bị một bàn tay nhỏ bé nằm lấy, hắn nhướn mày quay lại nhìn cô gái đang ló nửa khuôn mặt đỏ bừng ra, chờ đợi cô lên tiếng.
Hạ Tiếu khẽ hắng giọng:
- Ừm...cậu thấy khỏe hơn chưa? Có còn sốt nữa không?
Hắn nghe thế liền xoay người nằm xuống bên cạnh cô, khóe miệng cong lên:
- Cậu tự mình kiểm tra một chút?
Vừa dứt lời, cô gái nhỏ liền vươn tay gạt phần tóc rũ trước trán của hắn lên, áp trán của cô lên trán hắn. Tống Thần ngừng thở nhìn khuôn mặt kề sát của cô, hắn có thể nhìn rõ hàng mi dày đang khẽ chớp động, cọ vào sống mũi của hắn, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhè nhẹ. Hắn hơi bối rối tũ mắt, tầm mắt dừng lại ở cánh môi đỏ tươi ướŧ áŧ, hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, vừa muốn tiến tới thì cô đã nhanh chóng lùi lại, nghịch ngợm cười nhìn hắn:
- Hạ sốt rồi, cậu đi chuẩn bị bữa sáng được rồi đấy. Tớ muốn ăn bánh crepe táo!
Tống Thần bất lực chống tay ngồi