Chương này đặc biệt tặng cho HaNguyet385, chúc em bé của tui thi tốt nhaaa
--------------
Cả trường Saint Mary đều biết, Tống Thần và Hạ Tiếu quay lại rồi.
Tại sao cả trường lại biết ư?
Đó là vào một buổi chiều trời âm u, hôm ấy lớp 12-1 vừa có bài kiểm tra thử môn Vật Lý, giờ ra chơi thầy Thẩm nhờ Hạ Tiếu và Phó Dịch mang bài thi xuống dưới phòng giáo viên đối chiếu đáp án, sau đó chấm điểm luôn giúp thầy. Trên đường về lớp, lúc xuống tầng Hạ Tiếu không để ý bị bước hụt chân, may mà Phó Dịch vươn tay kéo cô lại kịp thời. Trong lúc hoảng hốt Hạ Tiếu đã nắm chặt tay người ta, cô còn chưa kịp buông ra nói cảm ơn thì cả người đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp, cằm bị nắm chặt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có xúc cảm mềm mại trên môi là đặc biệt rõ ràng.
Đến lúc Tống Thần buông cô ra, cô mới phản ứng lại:
Cô.vừa.bị.cưỡng.hôn.
Lúc đó đang là giờ ra chơi, lại còn có không ít học sinh đi ngang qua khu vực này, cuối cùng thì toàn trường đều biết, giáo hoa lớp 12-1 và giáo thảo 12-7 lại thông đồng với nhau rồi.
Đối với hành động tuyên bố chủ quyền vô cùng lộ liễu của Tống Thần, Hạ Tiếu cảm thấy cực kỳ tức giận. Vừa lôi cậu ra vườn hoa sau trường, cô còn chưa kịp mắng câu nào, cậu đã tỏ ra ấm ức cáo trạng trước:
- Yêu đương với cậu chẳng có cảm giác an toàn gì cả!
Hạ Tiếu hung hăng véo má cậu, nghiến răng nghiến lợi hỏi:
- Thế nào là không có cảm giác an toàn?
Tống Thần để mặc cho cô hành hạ khuôn mặt mình, chậm rãi nói:
- Xung quanh cậu có quá nhiều con trai, mà cậu thì chẳng có tí tự giác nào của một người đã có bạn trai cả.
Hạ Tiếu cười lạnh:
- Chắc xung quanh cậu thì ít hoa đào? Không phải lần trước cậu còn tặng kẹo cho Lâm Vy Vy sao? Tớ vẫn chưa tính sổ với cậu, thế mà đã dám cáo trạng trước à?
Tống Thần cây ngay không sợ chết đứng, vô cùng bình tĩnh trả lời:
- Lúc đó tớ đang từ chối Lâm Vy Vy, nếu cậu không tin có thể tìm cậu ta đối chứng. Ngoài cậu ra tớ chưa từng để bất kỳ cô gái nào đụng chạm vào người tớ cả, từ lúc chúng ta yêu nhau tớ còn không nói chuyện với con gái quá hai câu, cậu tự nhìn lại mình xem? Cậu có nhớ ra mình vẫn còn 1 người bạn trai không? Nam nữ thụ thụ bất thân, giữa thanh thiên bạch nhật hai người lôi lôi kéo kéo là làm sao?
Hạ Tiếu tức giận lấy tay ấn vào trán cậu:
- Lúc đấy tớ bước hụt, là Phó Dịch kịp thời kéo tớ lại, tớ còn chưa kịp cảm ơn người ta thì cậu đã xông đến rồi.
Tống Thần ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tiếu:
- Thật sự?
Giọng nói Hạ Tiếu tràn ngập sự bất đắc dĩ:
- Không thì sao?
Lúc này Tống Thần mới nhận ra hắn vừa mới làm chuyện ngu ngốc cỡ nào, hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tỏ ra đáng thương vươn tay ôm chặt hông Hạ Tiếu, khuôn mặt vùi sâu vào vùng bụng mềm mại, nhỏ giọng nói:
- Tớ xin lỗi.
Giọng nói mềm nhũn, mang theo ý tứ làm nũng, khiến cho Hạ Tiếu suýt chút nữa không kìm được mà bỏ giáp đầu hàng.
Cô đưa tay vò đầu Tống Thần, hừ lạnh:
- Cậu tưởng xin lỗi là xong à?
Tống Thần ngẩng đầu, cằm vẫn gác lên bụng cô, đưa ra đề xuất:
- Hay là...cậu trừng phạt tớ đi?
Hạ Tiếu hơi có hứng thú nhướn mày:
- Trừng phạt như thế nào?
Tống Thần đột nhiên hạ giọng, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt lấp lánh ý cười:
- Phạt thế nào cũng được, bởi vì...tớ là của cậu mà.
- ....
Ăn gian quá đi.
.
.
Hạ Tiếu đối với tính cách thích ăn giấm linh tinh của Tống Thần chỉ có thể cam chịu, bây giờ cả người cô đều toát ra hai chữ 'bất lực' viết hoa in đậm, may mà Trường Saint Mary đối với vấn đề yêu sớm khá thoải mái, chỉ cần không ảnh hưởng đến học tập, căn bản nhà trường sẽ không quản. Cô thật không thể hiểu được,