Khánh Tường đột nhiên có cảm giác không lành đang ập tới với mình, cô nhẹ nhàng bỏ quyển menu xuống bàn, xoay người theo hướng phát ra giọng nói.
Đập vào mắt là Mỹ Quyên với Trung Hiếu đang tay trong tay hạnh phúc đứng ở phía hai giờ và còn giơ tay ra hiệu cho cô nữa chứ.
- Chị dâu, chị quen bọn họ hả?
Kiến Hoa mặt dày lập tức buột miệng gọi một tiếng chị dâu ngọt xớt, ánh mắt có chút khó chịu nhìn về cặp nam nữ đang tiến tới gần bàn của mình.
Khánh Tường không nói gì, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình với suy nghĩ của Kiến Hoa, đôi mắt biết cười khẽ cong lên nhìn Mỹ Quyên đang ôm bụng bầu khó nhọc bước từng bước, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như hoa.
Muốn bày trò gì hả bà bầu? Bụng mang dạ chửa rồi mà vẫn chịu tích đức cho con à?
Hai người họ ngày càng đi gần về phía bàn của Khánh Tường. Trung Hiếu có chút xấu hổ mỗi khi nhìn thấy Minh Hào cho nên hoàn toàn nhìn sang chỗ khác, không muốn mắt chạm mắt với anh.
Mỹ Quyên là người lên tiếng tiếp chuyện, cô ta vừa nói vừa cười nhìn Khánh Tường, giọng nói thân thiết như hai người bạn đã lâu rồi không gặp nhau ấy.
- Hôm nay Trung Hiếu đưa tớ tới đây dùng bữa, nhưng xui làm sao mà lại hết chỗ mất tiêu rồi. Thật may khi thấy cậu ở đây, có thể cho tớ ngồi chung bàn không? Dù gì thì đây là cái bàn lớn, bốn người ngồi vẫn còn rộng ấy.
Vừa dứt lời cô ta liền kéo ghế bên cạnh Hoàn Kim mà tự nhiên ngồi xuống, tựa như câu hỏi lúc nãy chỉ là cho có chứ nếu Khánh Tường có nói không thì cô ta vẫn ngồi.
Thư kí Kim nhăn mặt lại, tay cầm ghế ngồi dịch sang chỗ của Kiến Hoa, ánh mắt chán ghét nhìn bà bầu vô duyên vô cớ ngồi cạnh mình, kiểu như Mỹ Quyên là vi khuẩn lây bệnh vậy ấy.
Hoàn Kim lên tiếng, câu nói tràn đầy sự khinh bỉ với cô ta.
- Có lẽ cô đây không biết, nhà hàng này rất đông thực khách ghé ăn mỗi ngày, có điều muốn ăn ở đây thì phải đặt trước hơn một tháng thì may ra mới có thể bước chân vào đây. Ngoại trừ trường
hợp đặc biệt như nhà chúng tôi thì mới có thể muốn tới lúc nào thì tới, không cần phải đặt trước.
Nói bóng nói gió là cho dù có giàu có, có thượng lưu cỡ nào đi nữa mà không đặt trước thì cũng không được vào. Nhà hàng này nói thật ra là rất khó tính, chỉ có thực khách cần họ chứ họ không cần thực khách. Kiêu ngạo y như chủ nhân của nó vậy.
Chỉ có những người đẳng cấp cao hoặc quen với chủ nhà hàng mới có thể bước chân vào đây một cách thoải mái mà thôi.
Dừng lại một chút, Hoàn Kim để cho Mỹ Quyên và Trung Hiếu kịp tiêu hóa lượng kiến thức mà mình vừa đề cập, xong mới nói tiếp.
- Hơn nữa, bà chủ của tôi chưa đồng ý cho cô ngồi chung bàn, hà cớ gì mà cô lại tự tiện như thế? Đây đúng là phong cách của người giàu sổi, không biết phép tắc gì cả.
Hoàn Kim mặt không không cảm xúc lập tức dập tắt Mỹ Quyên chỉ trong phút chốc, khuôn mặt của ả ta bây giờ đột nhiên trắng bệch vì sốc, nhưng rất mau chóng đã lấy lại tinh thần. Bàn tay khẽ run lên vì tức giận.
Gì chứ? Một nhân viên quèn mà cũng bày đặt lên mặt dạy dỗ cô ta sao? Ỷ được làm thư kí của Minh Hào nên giờ không coi ai ra gì? Có thể tùy tiện chửi mắng người khác sao?
Ai cho anh ta cái quyền đó vậy?
Khóe môi của Khánh Tường bất giác cong lên, ánh mắt tràn đầy sự ý cười nhìn Hoàn Kim đang thay mặt mình mà sửa lưng cho Mỹ Quyên.
Giỏi lắm, không ngờ ngoài cái tính nhiều chuyện bẩm sinh Hoàn Kim còn đanh đá tới mức độ này, mỗi câu nói đều đâm trúng tim đen của Mỹ Quyên một cách tuyệt đối.
Thiết nghĩ rằng sau này mỗi khi đi cãi lộn đều dắt Hoàn Kim theo để anh ta thể hiện tài năng mới được.
- --------------------
32,5k phiếu bão 5 chương, còn hơn 32,5k sẽ có quà tặng kèm nè mấy cậu ơiiii