Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Diễn kịch một chút


trước sau

Hành động tránh xa nữ giới của Minh Hào khiến cho Khánh Tường đắc ý không hề nhẹ à nghen. Hên cho anh là anh còn biết điều, chứ nếu thử chiều theo ý ả ta đi rồi xem cô sẽ xử lý anh như thế nào.

- Người đàn ông này cũng được chứ nhỉ? Có vẻ như anh ta rất chán ghét việc phải đụng vào một người khác giới, là sợ em sẽ ghen sao?

Jame một tay cầm ly rượu, một tay thì đút vào túi quần tiêu soái nhìn về chỗ Minh Hào đang ngồi. Tuy đây là một bữa tiệc nhưng bộ dạng Minh Hào lúc này dường như không có hứng thú chút nào. Anh muốn về nhà với bà xã nhỏ cơ.

- Anh biết rồi sao? Vậy nên mới muốn đưa em tới nơi này để xem anh thử lòng Minh Hào?

Khánh Tường không phải là con ngốc, giữa một bữa tiệc sang trọng như thế này thì không thể nào xuất hiện một người phụ nữ không biết phép tắc như cô gái ban nãy. Chí ít nếu muốn dụ dỗ đàn ông thì cũng phải tinh tế và khéo léo chứ làm sao có chuyện hành động lộ liễu một cách ngu ngốc như vậy.

Chỉ có thể là người bị sai khiến mà thôi.

Nghe câu nói của Khánh Tường, Jame chỉ biết cười. Một nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại càng tôn lên phong cách lãng tử của anh ta hơn.

- Thế em nghĩ lý do gì đã khiến anh trở về đây?

Jame không trả lời câu hỏi của Khánh Tường mà hỏi ngược lại cô. Đôi mắt của anh ta tựa như hố đen vũ trụ đang nhìn thẳng vào Khánh Tường. Nó rất đẹp, nhưng sẽ khiến cho người nhìn chìm đắm vào đó mãi mãi không thể thoát ra.

- Em đi vệ sinh một chút.

Khánh Tường đặt ly rượu xuống bàn, sau đó nhanh chóng lướt qua người Jame rồi đi mất, có thể hiểu được sự trốn tránh của cô đối với câu hỏi của Jame. Jame cũng không ở lại đó lâu, anh chàng cũng rời đi không lâu sau đấy. Trên khuôn mặt lãng tử mang đậm vẻ đẹp liêu trai bí ẩn lại phảng phất sự cô đơn khiến cho người ta không khỏi chạnh lòng.

Quý cô váy đỏ đứng một bên quan sát tình hình đã tức giận lắm rồi. Con ả ngu ngốc đó đã nói gì khiến cho Jame phải bất lực rời đi vậy? Đã vậy nó còn dám bỏ đi nữa chứ. Nó nghĩ nó là ai?

Quý cô váy đỏ lập tức gọi một nhân viên phục vụ, sau đó đưa cho anh ta một gói thuốc bột màu trắng. Cô ta yêu cầu anh phải bỏ nó vào ly rượu của Khánh Tường. Ban đầu nhân viên phục vụ có chút ái ngại tỏ ý không muốn làm, nhưng ngay sau đó đã có vài tờ tiền được dúi vào tay khiến cho anh ta gật đầu đồng ý lia lịa.

Quý cô váy đỏ cười thầm trong bụng. Gói thuốc đó là thuốc kích dục cực kì mạnh. Nếu cho Khánh Tường uống hết thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Ả ta cũng đã tốt bụng gọi hai gã trai bao lực lưỡng cho Khánh Tường luôn rồi.

Khánh Tường quay trở lại chiếc bàn vừa rồi, cô thuận tay cầm ly rượu lên uống một ngụm sau đó cẩn thận lấy chiếc khăn trắng bên cạnh thấm miệng. Rượu của Jame toàn là rượu mà cô thích nhất. Chả lẽ anh ta cố tình chuẩn bị cho cô sao? Thôi thôi không phải đâu.

Khánh Tường đưa mắt tìm kiếm hai người bên cạnh mình thì thấy chúng nó đang ngồi ăn ngon lành với nhau ở bên bàn buffet kia kìa. Đúng là ai đứa tham ăn.

Đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái, hai chân mềm nhũn ra như sắp té tới nơi rồi. Khánh Tường lấy trong túi ra một chiếc di động để gọi Saint và Minh Anh đưa cô về. Nhưng éo le thay, hình như chúng nó để chế độ im lặng hay sao mà không nghe máy? Bất quá, cô đành nhắn tin rồi ra xe chờ tụi nó vậy.

Khánh Tường lảo đảo rời khỏi bữa tiệc, cô cố gắng lắm mới đi ra khỏi biển người đông nghẹt này, mãi tới khi bóng dáng cô biến mất khỏi khúc quẹo, quý cô váy đỏ mới lân la đi theo, phía sau cô ả còn có hai người đàn ông nữa. Chắc là trai bao vừa được thuê rồi.

Thấy Khánh Tường đang ngồi trên chiếc xích đu gần bờ hồ. Khuôn mặt mơ mơ màng màng thì cô ta lập tức đi tới rồi hống hách nói.

- Dám tiếp cận người đàn ông của
tao à? Mày to gan lắm.

- Jame trước đây không hề gần nữ sắc, tại sao anh ấy lại có thể hôn mày cơ chứ? Mày đã cho anh ấy uống bùa mê thuốc lú gì rồi?

- Tại sao tao làm đủ mọi cách mà vẫn không thu hút được anh ấy. Trong khi mày có gì hơn tao? Ở bộ mặt đĩ điếm này sao?

Khánh Tường vẫn im lặng để cho ả ta tự nói chuyện một mình.

- Thôi thì cho đàn em tao chơi mày cho đã rồi tao sẽ rạch khuôn mặt này ra, xem mày còn kiêu ngạo tới bao lâu.

Ả ta đưa tay vuốt về khuôn mặt của Khánh Tường, da mặt của cô rất mềm và mịn như da em bé vậy, sờ rất thích tay. Ả ta gỡ chiếc mặt nạ trên mặt Khánh Tường ra, một khuôn mặt diễm lệ lập hiện ra trước mắt khiến ả ta hơi khựng người lại.

Cũng đẹp ấy nhỉ?

Đột nhiên trong lòng ả ta lại nổi lên một cảm xúc ghen tỵ.

Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của Khánh Tường bỗng nhiên bị chặn lại bởi một bàn tay khác. Khánh Tường đột nhiên trừng mắt lên nhìn ả ta.

- Muốn chơi tao? Mày đang nằm mơ à?

- Mày … làm sao có thể … chuyện này …

Đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí của Khánh Tường, quý cô váy đỏ bất giác lắp bắp không nói nên lời, có thể do quá bất ngờ.

- Mày không biết quy tắc đơn giản nhất là không uống lại ly rượu khi đã rời khỏi vị trí à? Với lại, ba cái trò trẻ con này sao có thể qua mắt được tao?

Khánh Tường dùng tay bóp mạnh vào cổ khiến cho hô hấp của quý cô váy đỏ ngày càng khó khăn hơn.

- Thuốc khô … ng không … phải mày đã uống rồi sao bây giờ vẫn còn tỉnh táo?

Nhìn khuôn mặt đang phải há miệng đớp từng chút không khí của ả ta mà Khánh Tường nhếch môi cười, một nụ cười đáng sợ.

- Một tin buồn cho mày là tất cả rượu đã bị ngấm vào chiếc khăn tay rồi, tao hoàn toàn không uống một ngụm nào.

Ba cái trò trẻ con này mà cũng muốn hãm hại cô sao? Nếu tin tức Hắc Đế bị chuốc thuốc tràn ra ngoài thì người ta cười cho thúi mặt nhé. Với lại lúc nãy cô đã thấy nhân viên phục vụ bỏ thứ gì đó vào rượu rồi. Diễn thêm một chút để lòi ra kẻ chủ mưu mà thôi. Ai biết được lại là một người phụ nữ?

- Tụi … bay … tụi bay còn đứng đó, mau tới cứu tao.

Quý cô váy đỏ lập tức kêu gọi sự cứu giúp của hai tên trai bao đang đứng phía sau mình. Với cái thân thể yếu ớt này thì có mười quý cô váy đỏ cũng không thể nào đấu lại với Khánh Tường.

Một tiếng Crắc giòn tan vang lên, sau đó là tiếng ngã xuống đất của vật nặng.

- Aidaaaaa, thiết nghĩ chị nên đi đóng phim đi là vừa. Diễn gì mà sâu thế!

Bạn nhỏ Minh Anh hào hứng chạy lại chỗ Khánh Tường, để mặc Saint đang nhăn nhó phủi phủi tay ở phía sau. Thật là dơ quá đi!

Tiếng động vừa rồi là tiếng cổ bị bẻ gãy bởi hai bạn nhỏ của chúng ta. Ở dưới đất, hai cái xác lực lưỡng đang nằm nghiêng đầu qua một bên, đôi mắt trắng dã trợn chừng lên trông rất đáng sợ.

- Chơi đùa một chút thôi! Đem ả ta đi, chọn cho cô ta bốn anh Mĩ Đen thật chất lượng, sau đó tăng thuốc kích thích lên hai lần. Nhớ chỉ cho đàn ông uống thôi.

Khánh Tường ném ả ta ngã xuống dưới đất, trên cổ đã hằn một vệt đỏ lớn, nhìn rất đáng sợ. Nghe thấy án chừng phạt mà Khánh Tường dành cho ả, quý cô váy đỏ hoảng sợ lắc đầu lia lịa.

Mĩ đen? Thuốc gấp 2? Chỉ cho đàn ông uống? Muốn chơi chết ả ta hay gì?

Khánh Tường nâng khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của ả ta lên, chất giọng ma mị đáng sợ lại thì thầm bên tai ả.

- Tôi trước đây luôn thích sự nhân đôi. Đối xử tốt với tôi, tôi trả ơn gấp đôi. Còn dám chống lại tôi, dám giở trò hèn hạ sau lưng tôi, tôi sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

—————————

Nhớ like và bỏ phiếu nhé. Giờ Minh ngủ đây

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện