____________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Linh
Cho nên cô hi vọng Bạch Hạo Minh đi tới một nơi thật tốt, có thể không cần phải cố chấp mà để trong lòng về những chuyện lúc trước của hai người. Có thể buông cô, bắt đầu một cuộc sống mới.
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Dù cho Bạch Hạo Minh muốn van xin không muốn cũng không thể buông Nhược Nhiên được, mà Nhược Nhiên đã buông tay trước rồi, hơn nữa lại còn hy vọng anh hạnh phúc, cho nên anh cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa.
Mạnh dạn buông tay sẽ không làm ai phải khó xử, đây mới chính là tình yêu của người trưởng thành.
"Mấy ngày nữa là anh đi rồi, em sẽ đi tiễn anh chứ?" Bạch Hạo Minh cầm ly cà phê trong tay, mong chờ câu trả lời của Nhược Nhiên.
"Chắc không được, em còn phải đi học!" Nhược Nhiên khéo léo từ chối.
Từ chối lời đề nghị cuối cùng của Bạch Hạo Minh một cách dứt khoát như vậy, sẽ không phải dây dưa nữa.
"Ưhm, cũng được." Khuôn mặt Bạch Hạo Minh hiện lên một tia thoải mái, nhưng nụ cười lại chua xót.
Hai người lặng lặng nói rất nhiều với nhau,...không gian cũng trở nên hòa hợp.
Đến khi Nhược Nhiên bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã tối đen rồi.
Trước đó, cô đã từ chối lời đề nghị của Bạch Hạo Minh là muốn đưa cô về nên bây giờ cô phải bắt một chiếc taxi để trở vể biệt thự.
Khi Bạch Hạo Minh nhìn Nhược Nhiên bước lên