Hôm nay vì ở công ty có một cuộc họp cổ đông quan trọng nên Dạ Minh Nam phải đến công ty để chủ trì cuộc họp. Trước khi đi anh nhắc nhở Lam Thảo đủ thứ nào là không được lên xuống cầu thang một mình, không để đói, không được vận động mạnh,...anh cứ như sẽ đi rất lâu nhưng cuộc họp chỉ có 3 tiếng thôi.
Dạ Minh Nam luyên thuyên trong một tiếng đồng hồ với đủ thứ chuyện thì cuối cùng anh cũng chịu yên tâm mà đi. Khi anh đi rồi Lam Thảo cùng một người hầu khác ra sân đi dạo, hóng mát, ngắm hoa. Biết cô thích hoa và cây cối anh cho người trồng rất nhiều, còn xây thêm căn nhà mát để cô ngồi nghỉ ngơi.
Khi đang dạo quanh vườn hoa thì từ đâu có một người đàn ông xuất hiện. Cô thấy người này trông rất quen đang tiến về phía mình.
''Chào thiếu phu nhân.''
''Anh là...?''
''Tôi là Rin người đã cứu thiếu phu nhân lúc ở đảo.''
''Là anh sao? Hôm đó tôi còn chưa cảm ơn anh mà anh đã đi rồi, thành thật cảm ơn anh đã cứu tôi.''
''Đó là trách nhiệm của tôi thưa thiếu phu nhân. Sức khoẻ của cô đã tốt hơn chưa, sau lần ngất xỉu hôm đó?'' Rin có vẻ bồn chồn khi nói chuyện với Lam Thảo.
''Tôi đã khoẻ hơn rất nhiều rồi. Tôi nghe Nam nói trong chín năm anh ấy sang Mỹ du học là anh đã âm thầm theo bảo vệ cho tôi sao?''
''Đúng vậy thưa phu nhân.''
''Vậy anh là người ở tiệm hoa đã đánh tên biến thái đó giúp tôi phải không?''
''Vâng, trách nhiệm của tôi là bảo vệ cho cô nhưng một phần cũng không phải vì trách nhiệm.'' Rin vừa nói vừa nhìn Lam Thảo một cách rất thâm tình.
''Ý anh là sao?'' Lam Thảo ngờ vực hỏi lại.
''Không có gì thưa thiếu phu nhân, thấy cô khoẻ lại tôi đã yên tâm rồi. Cô hãy giữ gìn sức khoẻ và nhớ có tôi ở đây cô sẽ luôn được an toàn.'' Nói xong Rin luyến tiếc nhìn Lam Thảo rồi rời đi.
Khi Rin đi rồi Lam Thảo cũng vào nhà ngồi ở sofa phòng khách cô cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Rin. Một phần không phải là vì trách nhiệm thì là nguyên nhân gì? Lam Thảo cứ mãi mê suy nghĩ mà không biết Dạ Minh Nam đã trở về