Bảo Bối Của Kim Taehyung

Chương 5


trước sau


Từ ngày Jungkook chuyển đến sống ở nhà Taehyung, đêm nào cũng bị hắn đem ra ôm ấp, thơm thơm, xoa xoa nhưng bù lại được cái là ngủ rất ngon. Cứ mỗi khi chuẩn bị đi ngủ là hắn lại bắt cậu ngồi im cho hắn nựng. Hết nựng rồi lại ôm, ôm chán rồi lại hôn, từ hôn nhẹ hai bên má đến nụ hôn sâu đầy sự chiếm hữu khiến cho đêm nào Jungkook cũng đi ngủ với đôi môi sưng đỏ.

Mỗi sáng, hắn đều chở cậu đi ăn sáng rồi mới đến công ty. Hắn ngang nhiên cầm tay cậu bước đi trước ánh mắt tò mò của nhân viên công ty. Tò mò thì tò mò nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi cả, nếu họ mà hỏi thì chỉ sợ đến miếng cơm ăn cũng chẳng có.


Ngồi trong lòng nhìn Taehyung làm việc mà trong lòng Jungkook hiện ra cả đống câu hỏi. Cậu nhớ tới năm xưa, khi mà cậu và hắn còn mặn nồng bên nhau để rồi đến năm cậu 17 tuổi, hắn đã rời bỏ cậu để cùng cô gái khác sang Anh. Cậu tưởng mối tình 3 năm từ lúc 14 tuổi sẽ chấm dứt từ đó nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện, lại xen vào cuộc sống

của cậu và lại khiến tình cảm mà cậu cố gắng chôn giấu thật kĩ suốt bao năm một lần nữa muốn trỗi dậy, khiến cậu chỉ muốn bỏ tất cả để ôm chặt lấy hắn.

"Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?"- Hắn không nhìn cậu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính nhưng tay vẫn vỗ về cậu.


"Sao anh lại nói vậy?"

"Em khóc ướt hết áo tôi rồi còn gì?"


"Cái gì, khóc ư?"- Jungkook vội đưa tay lên mặt, khuôn mặt cậu đã ướt đẫm từ bao giờ. Chắc là trong lúc mải suy nghĩ cậu không kìm được nước mắt, cậu nhớ hắn lắm, cậu muốn ôm hắn lắm, cậu muốn giữ chặt lấy hắn không cho hắn rời đi dù chỉ nửa bước. Nhưng cậu cũng sợ, sợ hắn một lần nữa rời đi, một lần nữa để cậu lại một mình, một lần nữa khiến cậu hàng đêm ngủ không ngon giấc và sợ nhất chính là một lần nữa mất đi người con trai cậu yêu nhất.
___________________________________
Thương bé cưng của tôi quá huhu



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện