Đêm ấy.. cô trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ là vì lạ chỗ. Thành phố Hồ Chí Minh về đêm vẫn ồn ào tấp nập như ban ngày. Trước đây cô đã quen với những âm thanh ồn ào đấy. Nhưng ngay bây giờ cô lại cảm thấy khó chịu. Nước mắt cô vô thức tuôn trào. Cô cũng chả biết vì sao cô khóc, chỉ khi những giọt nước mắt ước đẫm gối cô mới nhận ra. Cô nhớ đến chàng trai ấy. Anh ta ra đi vào đúng cái tuổi hiện tại của cô... coi mỉm cười đau khổ "Ông trời thích trêu ngươi thật đấy... tại sao lại cướp đi người cô yêu. khi cô dám mở lòng đón chào một người khác thì bị chính người đó đem lại đau khổ cho cô."
Bây giờ suy nghỉ lại... cô chợt nhận ra bản thân mình chưa từng yêu Tiêu Mặc Đằng cô chọn anh ta vì anh ta cho cô cảm giác an toàn... giống như Thiên. Có lẽ trong vô thức của cô lúc ấy... cô nghĩ Tiêu Mặc Đằng là Thiên, Thiên chỉ thay đổi khuôn mặt và tên thôi. Cho nên khi biết Tiêu Mặc Đằng chọn chị cô. Cô cũng không đau khổ mấy... lúc ấy cô chỉ nghĩ đến Thiên...
Bây giờ làm thiếu phu nhân Hàn gia có lẽ không phải là điều xấu xa hay đáng sợ gì. Cô chỉ cần không chọc giận Hàn Hạo Thiên thì cô sẽ có cuộc sống bình yên, an nhiên và tự tại, không cần phải buồn khổ gì cả.
Cô vô thức chìm vào giấc ngủ gạt bỏ những suy nghĩ vừa rồi.
Hơn 3 giờ sáng
Hàn Hạo Thiên vẫn còn đang làm việc. Máy điều hòa trong phòng để đúng 10°C trời càng về khuya càng lạnh mà anh ta vẫn giữa nguyên tư thế làm việc nghiêm nghị ấy. Đối với những người khác có lẽ họ đang rét rung. Chỉ muốn nhanh làm xong công việc và chui vào trong chăn ngủ một giấc. Còn anh thì chả có sự lạnh lẽo nào tác động đến được. Mà xung quanh anh tỏa ra khí lạnh. Càng làm nhiệt độ phòng xuống thắp hơn.
Sáng...
Cô đang thay quần áo để đến nhà chính của Hàn gia. Cô chọn cho mình một bộ váy mày trắng có hình hoa hồng đen. Hầu như bộ đồ nào của cô cũng có họa tiết của hoa hồng đen.
Vừa xuống nhà cô thấy hắn đang ngồi trên sofa mặc một bộ vest đen bên trong là áo sơ mi trắng. Nhìn kỉ sẽ thấy hai người có vẻ đáng mặc đồ đôi...
Thấy cô hắn không nói gì chỉ đi ra xe ngồi chờ cô ra. Cô đi theo hắn nhưng cô không lên xe mà cô nói với hắn:
"Tôi sẽ đi bằng taxi đến Hàn gia rồi cùng vào. Dù sao anh cũng chả thích phụ nữ mà."
Hắn ta chỉ im lặng và đóng cửa kính xe lại biểu bị rằng là đã đồng ý.
Cô bước đến chiếc xe taxi mà cô đã gọi trước.
Cô đi trước và hắn chạy theo xe cô.
"Cô có phải là nhị tiểu thư Lục gia Lục Niệm Niệm và là thiếu phu nhân Hàn gia không?" Bác tài xế ôn tồn nói.
"Vâng! Là con sao bác biết"
"Hôn lễ của hai người được phát trức tiếp trên sóng truyền hình nên ta có thể dễ dàng nhận ra"
"Mà có chuyện gì không bác" Tiểu Niệm thắc mắc hỏi.
"Ta sợ là chúng ta sẽ sảy ra chuyện.."
"Là sao con không hiểu..."
"Ta thất chiếc BMW thể thao đó đã bám theo chúng ta suốt đoạn đường ta sợ đó là người xấu" Bác lái xe nói.
"À À không sao đâu bác. Đó là xe của Hàn thiếu gia Hàn Hạo Thiên" Cô bình tỉnh trả lời.
Bác lái xe nghe cô nói vậy cũng chả nói thêm gì nữa.
Nhà chính của Hàn gia là nơi cách biệt thành phố. Trái với vẻ ồn ào của thành phố, nơi đây lại bình yên đến lạ thường. Sau khoảng 30p ngồi xe thì cũng đến nơi. Cô xuống xe ở khoảng cách hơn 20m để tới cổng chính vào nhà của Hàn gia.
Nhà chính của Hàn gia có một khu đổ xe riêng nên Hàn Hạo Thiên khi đổ xe xong thì vẫn đi cùng cô được.
Nhà chính của Hàn gia là một căn