Bảo Bối Giá Trên Trời

Ôm chặt lấy anh


trước sau

"Anh Đào, cẩn thận."

May mà Hoắc Vân Thâm phát hiện kịp thời, nhưng Anh Bảo lại không kịp tránh ra.

Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đôi vai anh run lên, bổ nhào tới ôm Anh Bảo vào trong lòng.

Chỉ nghe thấy từ trên đỉnh đầu vang tới một tiếng "rầm", Hoắc Vân Thâm cảm thấy phía sau lưng giống như đang bị nghìn cân đè xuống, đầu và lưng anh bị đập đến nỗi đau đớn vô cùng.

Những vệ sĩ luôn đi theo bảo vệ ở gần đó không ngờ bảng chỉ dẫn sẽ đột nhiên đổ xuống, hơn nữa còn đè lên Tổng Giám đốc của bọn họ và cả cô nhóc đáng yêu kia.

Một đám người vội vàng chạy tới, ra sức nhấc tấm bảng lên, vứt sang một bên.

"Cậu chủ!"

"Cậu chủ cậu không sao chứ?"

Đám người đỡ Hoắc Vân Thâm dậy, nhưng anh đã rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời, còn cô nhóc được anh bảo vệ trong lòng lại không hề bị thương.

"Không hay rồi, cậu chủ ngất xỉu rồi."

"Mau thông báo cho trợ lí Dịch."

"Đưa cậu chủ đi bệnh viện!"

Đám vệ sĩ nhốn nháo hết cả lên. Anh Bảo mở to đôi mắt, bò từ dưới đất dậy. Khi nhìn thấy chú má lúm đồng tiền hôn mê bất tỉnh, cô bé sợ đến nỗi khóc thút thít.

"Chú má lúm đồng tiền, chú má lúm đồng tiền ơi..."

Anh Bảo biết chú má lúm đồng tiền vì bảo vệ bé mới bị đập cho ngất xỉu, nhóc con sợ lắm, sợ chú má lúm sẽ chết mất.

"Chú má lúm đồng tiền ơi, chú tỉnh dậy đi... chú má lúm đồng tiền ơi... Hu hu hu..."

Có lẽ tiếng khóc của cô nhóc đã kích thích Hoắc Vân Thâm, anh chật vật tỉnh dậy và nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đang giàn giụa nước mắt của bé con.

Anh chậm rãi giơ tay lên, lau nước mắt trên khuôn mặt của bé và dỗ dành: "Đừng khóc, Anh Đào, chú không sao đâu..."

"Chú má lúm đồng tiền..."

Anh Bảo thấy anh đã tỉnh lại thì xúc động nhào lên người anh, ôm chặt lấy anh.

Hoắc Vân Thâm bị đập không nhẹ, cử động một cái cũng cảm thấy cả người rất đau, Thái dương của anh cũng bị thương, đã rỉ máu.

"Đỡ tôi dậy!"

Hoắc Vân Thâm gọi vệ sĩ đỡ anh dậy.

Đám vệ sĩ thấy cậu chủ nhà mình tỉnh dậy thì lần lượt thở phào nhẹ nhõm, nghe theo chỉ thị liền đỡ anh lên xe lăn.


Anh Bảo rất lo lắng cho anh, bàn tay nhỏ chỉ vào đầu anh: "Chú má lúm chú chảy máu kìa, chú có đau lắm phải không? Làm sao đây? Mau gọi điện cho bé Hi đi!"

Thân thể của Hoắc Vân Thâm rất cường tráng, lúc này đã khôi phục lại nên không còn vấn đề gì nữa, chỉ còn chút vết thương trên đầu thôi.

"Không sao đâu, Anh Đào, không cần gọi cho bé Hi đâu. Chắc cô ấy còn đang quay phim, chúng ta đừng làm phiền. Đầu của chú... ôi..."

Hoắc Vân Thâm sờ vào chỗ vết thương, đau đến nỗi hít một hơi lạnh. Anh cúi đầu nhìn, thấy trên tay có máu.

Đám vệ sĩ không yên tâm: "Cậu chủ, chúng ta đi bệnh viện thôi! Cậu chủ bị thương rồi."

"Đã nói không cần là không cần."

Hoắc Vân Thâm không chịu đi bệnh viện chỉ vì một vết thương nhỏ, bị thương vặt như vậy thì có gì đâu?

Nhóc con không dễ gì mới đi tới sở thú một lần, anh không thể làm cho bé mất hứng được.

May mà không lâu sau, Dịch Tiêu vội vàng chạy đến, đồng thời mang theo hộp bông băng để băng vết thương cho Hoắc Vân Thâm.

"Đi thôi Anh Đào, chúng ta đi xem ông hổ nào."

Hoắc Vân Thâm giơ tay kéo và bế cô nhóc vào trong lòng, di chuyển xe lăn đến khu vực của hổ.

Anh Bảo ngồi trong lòng của Hoắc Vân Thâm, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn anh, đồng thời giơ bàn tay nhỏ bé ra sờ mặt anh: "Chú má lúm đồng tiền, có phải chú vẫn còn đau lắm không?"

"Chỉ đau chút xíu thôi, không sao cả."

"Con thổi cho chú nha, mommy nói thổi một lát là sẽ không đau nữa."

Bé con cố ngước mặt lên, Hoắc Vân Thâm cũng phối hợp mà cúi đầu xuống, mặc cho cô bé thổi lên mặt anh.

Nhóc con thổi rất nhẹ, giống như lông vũ mềm mại phẩy qua, nhưng lại giống như dòng nước ấm áp nhất thế giới này, khiến trong lòng anh thấy dễ chịu.

"Ừ, chú không đau nữa, chẳng đau chút nào cả. Cảm ơn Anh Đào."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện