Chap 21
Trở về biệt thự Lâm gia, Tần Nguyệt Nhi chẳng nói câu nào. Có lẽ tinh thần cô vẫn bị sốc, chưa ổn định lại được. Lâm Ngạo Thiên không khỏi xót xa, theo Nguyệt Nhi bước vào phòng.
\- Nguyệt Nhi, anh xin lỗi em.
Lâm Ngạo Thiên tỏ vẻ có lỗi, hắn hối hận vì đã đưa cô đi dự hôn lễ chết tiệt kia. Nguyêt Nhi lắc lắc đầu cười khổ:
\- Không phải lỗi của anh, em thực sự bị đàn ông ruồng bỏ. Bị Phó Thành đá rồi còn mặt dày đến dự hôn lễ...ưm...
Lâm Ngạo Thiên không cho phép bảo bối nhỏ của mình nói như vậy. Lời nói của Nguyệt Nhi chưa kịp dứt thì nửa lời còn lại đã bị Lâm Ngạo Thiên nuốt trọn bằng một nụ hôn bá đạo. Bảo bối nhỏ ngốc nghếch này, sao em phải tự nói bản thân mình như vậy. Ai ruồng bỏ em hả, đàn ông ư? Tôi yêu em còn không kịp, sao nỡ ruồng bỏ em. Còn nữa tên cặn bã kia, tốt nhất em nên lãng quên hắn đi. Nếu em không quên được, tôi sẽ đích thân ra tay khiến em quên hắn.
Bị khoá bởi nụ hôn bá đạo hơn cả bá đạo, Nguyệt Nhi không chút phản kháng, cô chỉ biết bấu chặt lấy bả vai hắn để giữ cho mình thăng bằng. Dường như oxi trong cô đang bị hút dần bới hắn, cô thở hổn hiển nhanh chóng đẩy hắn ra:
\- Bảo bối, ai dạy em cách hôn như vậy. Mũi để làm gì hả?
Từ nãy giờ hắn hôn cô, cô nhịn thở. Ngu xuẩn, ai cho phép cô nhịn thở như vậy, có biết là sẽ nguy hiểm không hả?
\- Em...em không thở được mà.
Nguyệt Nhi uất ức nhìn Lâm Ngạo Thiên bằng ánh mắt ngấn nước. Hệt như con nai sợ hãi đang cầu xin sói.
\- Ngu ngốc, mũi để làm gì?
Lâm Ngạo Thiên hạ giọng xuống, nhẹ nhàng lau đi hàng lệ trên mi cô. Đáng chết, ai cho phép cô khóc. Hắn ghét nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc. Bộ dạng bây giờ của cô hệt như bộ dạng khi ở sân bay mà lần đầu hắn gặp cô.
\- Hic...anh ức hiếp em..hic..
Nguyệt Nhi càng khóc to hơn, cái miệng nhỏ không nghe lời tủi thân khóc thút thít. Lâm Ngạo Thiên xót xa, cúi xuống một lần nữa ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia, nhè nhẹ hôn. Chiếc lưỡi tinh quái luồn vào trong khoang miệng cô, day dưa như đang đưa oxi vào để cô thở. Nụ hôn hoà lẫn với nước mắt của cô, mặn chát.
Lưu luyến rời đôi môi xinh đẹp kia, Lâm Ngạo Thiên không đành lòng mà cúi xuống hôn lấy hai trái đào đang phập phồng lên xuống lên xuống, bản thân hắn đã vượt quá giới hạn rồi. Bàn tay to lớn mang theo chút ấm áp, hư hỏng luồn xuống phía bên dưới mà thăm dò.
Do cơ thể Nguyệt Nhi quá nhạy cảm, vừa mới bị chút kích thích mà đã rên lên một tiếng đầy mê người. Cả người cô mềm nhũn không chút sức lực. Lâm Ngạo Thiên càng đẩy nhanh tốc độ, thuần thục xé bỏ bộ váy dạ tiệc đắt tiền. Tiếng "xoạt" vang lên trong không gian tĩnh mịch, quần lót bên trong bộ váy dạ hội kia cũng nhanh chóng bị cởi bỏ. Hắn tiếp tục đặt nụ hôn nóng bỏng lên chiếc eo thon gọn kia, từng bước mà tiến xuống dưới.
\- A...ưm...dừng lại mà...
Nguyệt Nhi không chịu nổi nữa, cuối cùng cô lên tiếng cầu khẩn. Hàng mi cong vút run run do bị kích tình. Hai má cô đỏ hơn quả cà chua.
Lâm Ngạo Thiên xấu xa nhìn bảo bối nhỏ đang xấu hổ.
\- Rồi em sẽ quen, thả lỏng đi.
Lâm Ngạo Thiên nhấc một chân cô gác lên vai mình, cúi xuống hôn lấy hơi mẫn cảm đang run rẩy kia. Nguyệt Nhi không ngừng thở dốc, chất lỏng trong cô bắt