Tô Khải Kỳ đặt Nguyệt Nhi xuống giường, lúc này có lẽ thuốc vẫn chưa hoàn toàn phát tác. Anh ta từ từ vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô, dần dần thấp xuống nơi ngực đẫy đà của cô:
\- Ưm...
Nguyệt Nhi như còn chút lí trí xót lại, cô cố phản kháng. Khi nãy Tô Khải Kỳ có đâm vào Lâm Ngạo Thiên, lại là người đàn ông đó. Cô đã cố mở miệng cầu xin Lâm Ngạo Thiên cứu mình nhưng không sao mở miệng được.
Cô nửa mê nửa tỉnh, toàn thân cô nóng lên khó chịu. Thật sự cô rất khó chịu, rất muốn được lấp đầy nơi mẫn cảm đó.
\- Ngoan, đêm nay tôi sẽ làm em thoải mái.
Tô Khải Kỳ dường như không đợi được nữa, tên đó liền cúi xuống môi cô, muốn cắn lấy đôi môi đỏ mọng đó. Đột nhiên một tiếng động vang lên khiến Tô Khải Kỳ ngừng hành động của mình lại.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Nghe điện thoại xong, Lâm Ngạo Thiên lập tức quay lại căn phòng lúc nãy, căn phòng mà Tô Khải Kỳ vừa bế Nguyệt Nhi vào. Hiện giờ khuôn mặt hắn vô cùng lạnh, y như sẵn sàng giết tất cả mọi thứ cản trở hắn tìm người vậy.
Rầm... Cánh cửa bị lực đá của Lâm Ngạo Thiên đạp tung ra gây một tiếng động lớn. Nhìn tên Tô Khải Kỳ này đang chuẩn bị động vào Nguyệt Nhi khiến Lâm Ngạo Thiên vô cùng tức giận.
Nghe thấy tiếng đạp cửa, Tô Khải Kỳ giật mình, vùng dậy và quát to.
\- Là kẻ nào?
Lâm Ngạo Thiên vô cùng tức giận bước đến gần tô Khải Kỳ và giáng cho hắn ta một cú đấm thật mạnh. Khuôn mặt hắn lãnh khốc không chút cảm xúc, nhìn Tô Khải Kỳ như muốn ngay lập tức giết tên đó.
\- Người của tôi mà cậu cũng dám động vào? Chán sống?
Tô Khải Kỳ nhìn thấy người trước mặt mình chính là Lâm Ngạo Thiên, hắn rùng mình sợ hãi. Lâm Ngạo Thiên này là ai chứ, là trùm hắc đạo tàn khốc. Đương nhiên Tô Khải Kỳ biết nhân vật này rồi.
Trên nét mặt Lâm Ngạo Thiên sát khí đằng đằng, sẵn sàng giết Tô Khải Kỳ bất cứ lúc nào.
Tô khải kỳ bị Lâm Ngạo Thiên đấm ngã nhào xuống đất, mồm chảy máu. Tên đó vội quỳ xuống mà van xin:
\- Lâm lão đại tha mạng....tha mạng...
\- Cút....cúttttttttttt.
Lâm Ngạo Thiên quát lớn chỉ tay ra phía cánh cửa. Tô Khải Kỳ không dám chậm trễ trước khi Lâm Ngạo Thiên đổi ý, liền nhanh chóng " bò" ra khỏi căn phòng này.
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn Lâm Ngạo Thiên và Tần Nguyệt Nhi. Hắn ngắm nhìn cô đang nằm trên giường, Nguyệt Nhi quả thực rất đẹp, là người bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm.
Bất giác trái tin hắn khẽ rung động, bàn tay thon dài nhẹ nhành vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô. Đây là lần đầu tiên hắn rung động vì một người phụ nữ. Đột nhiên tiếng Nguyệt Nhi kêu lên:
\- Nóng...nóng quá...
Tần Nguyệt Nhi giẫy giụa trên giường, đôi tay bé nhỏ của cô liên tục kéo chiếc váy mình ra. Cô rất muốn, thật sự rất khó chịu.Lâm Ngạo Thiên lo lắng nhìn Nguyệt Nhi, cô cứ liên tục