Tuyết Nhi vội vàng đi về phòng "Chủ Tịch" cô vừa mở cửa bước vào đã nghe giọng nói của anh vang lên
- Cô đúng là chậm chạp, trừ lương
- Không phải do anh bắt tôi đi pha cà phê sao? Không ngờ anh là người không n.....
Cô định mắng anh là người không nói lí lẽ, vô lý.
Chưa kịp nói hết câu thì Hàn Bạch Phong lại chen vào
- Đem hồ sơ này về bàn làm việc sắp xếp lại
Vừa nói anh vừa chỉ vào đóng hồ sơ được xếp ngay ngắn trên bàn.
Bạch Phong ngồi trên ghế, bàn làm việc che khuất nên chỉ thấy mỗi thân trên vậy mà đống hồ sơ đó đã muốn cao qua tới đầu anh
Anh là đang muốn bóc lột sức lao động của cô sao?
Tuyết Nhi đứng hình nhìn đóng tài liệu, Hàn Bạch Phong lại nói thêm
- Cho cô 30 phút làm không xong trừ lương
Nói rồi anh quay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa cũng chẳng mấy nhẹ nhàng
- Trừ lương, trừ lương, trừ lương
Cô tự lẩm bẩm một mình rồi cũng bê đóng tài liệu, hồ sơ đó đi về bàn làm việc.
Đọc qua một lượt rồi tỉ mỉ sắp xếp chúng lại
Một lúc sau, cô bê cả một sấp hồ sơ vào phòng, Hàn Bạch Phong và Hạo Vũ đang nói gì đó
- Cậu ra ngoài trước đi
Thấy cô vào, anh quay sang nói với Hạo Vũ rồi giữ mặt lạnh nhìn qua Tuyết Nhi.
Đợi khi cô bỏ sấp hồ sơ lên bàn anh liếc xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay tiếp tục nói
- Trễ một phút, trừ lương
Rồi lại nhìn sang cô giọng đầy trêu chọc
- Cô cứ chậm chạp như vậy tới bao giờ mới trả hết nợ cho tôi đây?
Tuyết Nhi đưa mắt chán ghét nhìn anh, cô không dám nói một lời nào.
Nếu lỡ noi gì đó không đúng ý hắn lại nói ra 2 từ "trừ lương" thì chết mất
- Không phải tại anh ép người quá đáng hả?
Tuyết Nhi cúi đầu lẩm bẩm một mình
Bản thân cô cũng biết con số hai triệu tệ đó đâu phải là nhỏ, cho dù làm cả đời cũng không đến một triệu nói gì là hai triệu tệ.
Tuyết Nhi chấp nhận đến TK làm việc chỉ là hy vọng trả cho anh bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đỡ phải nợ nần nhiều
- Sao cô còn đứng đó?
Hàn Bạch Phong mắt dí vào tập hồ sơ mở giọng chán ghét nói
- Tôi không đứng đây thì đứng đâu
- Cô rãnh rỗi quá thì quét dọn lại phòng làm việc cho tôi đi
Nghe anh nói như vậy, Tuyết Nhibất mãn lên tiếng
- Anh bảo tôi đến làm thư kí riêng cho anh mà từ sáng đến giờ không pha cà phê cũng sắp xếp hồ sơ bây giờ lại quét dọn, anh nghĩ tôi là lao công hả?
*Cốc, cốc, cốc*
- Vào đi
- Hàn tổng, trưa nay chúng ta có hẹn dùng bữa với Lục tổng của Lục thị ạ
Anh nhìn Hạo Vũ rồi gật đầu, sau đó đứng dậy kiêu ngạo nói với Tuyết Nhi
- Ngoan ngoãn làm đi, nếu tôi vui tôi sẽ trừ nợ cho cô
Nói rồi anh sải bước ra khỏi phòng "Chủ tịch" theo phía sau là trợ lý Hạo Vũ
- Hàn tổng, sao anh đối xử với phu nhân lạnh nhạt quá vậy
- Không phải chuyện của cậu, im lặng đi
Hàn Bạch Phong đáp lại một câu không nóng không lạnh rồi đi nhanh về phía trước.
Hạo Vũ nhìn anh mà cậu ta lắc đầu bất lực
Đang trên đường đến nhà hàng A thì điện thoại của anh đổ chuông, người gọi đến là Thiên Vũ
- Có chuyện gì vậy?
- Nè Bạch Phong, tôi với Thiên Anh đi ăn trưa vô tình gặp Đinh Giai Tuệ
Nghe đến ba từ "Đinh Giai Tuệ" anh có vẻ hơi bất ngờ
- Sao cô ta lại xuất hiện ngay lúc này, không phải đang ở nước ngoài sao?
- Tôi vô tình gặp thôi nên mới gọi thông báo cho cậu đấy
- Biết rồi
Dứt lời, Hàn Bạch Phong tắt máy vẻ mặt có phần đăm chiêu suy nghĩ.
Thấy vậy Hạo Vũ lên tiếng hỏi
- Hàn tổng có chuyện gì vậy?
- Đinh Giai Tuệ
Anh đáp gọn lỏn ba từ.
Rốt cuộc cô ta là ai?
- Sao rồi, anh hai em nói sao?
Thiên Anh nhìn người tên Giai Tuệ rồi nhìn sang Thiên Vũ hỏi
- Cậu ấy tắt máy rồi
- Cô ta cặp kè với biết bao nhiêu đàn ông, bây giờ quay về không biết có ý đồ gì nữa
Thiên Anh đưa mắt nhìn về phía Đinh Giai Tuệ đưa vẻ mặt khinh thường
- Đúng là trà xanh
Từ sau khi trở về, Đinh Giai Tuệ ngày nào cũng đến TK tìm anh và hôm nay cũng không ngoại lệ
Cô ta không gõ cửa mà đi thẳng vào, mặc cho Tuyết Nhi đứng đó, cô ta chạy lại cạ cạ bộ ngực vào cánh tay anh õng ẹo nói
- Anh Phong~ mới có mấy tiếng không gặp người ta nhớ anh muốn chết
- Lần sau nhớ gõ cửa trước khi vào còn bây giờ bỏ người cô ra khỏi tay tôi ngay
Anh nhìn chăm chăm vào