Vừa nói xong, Thiên Anh định rời khách sạn quay lại quán bar lấy xe rồi về biệt thự.
Đi đến cửa phòng cô quay người lại
- A phải rồi, em phải nói với anh hai xử lý hai tên khốn bỏ thuốc em
- Hàn Bạch Phong cậu ấy bận lắm, chuyến đấy cứ giao cho anh đi
Thiên Vũ vỗ vỗ ngực tự tin nói.
Thiên Anh gật gù đồng ý rồi nói tiếp
- Chưa tỏ tình nữa mà muốn kết hôn hả?
Nói rồi Thiên Anh quay người nhanh chóng rời đi để lại Thiên Vũ một mình ở trong phòng.
Anh không ngừng suy nghĩ
- Xem ra, mình phải bắt đầu theo đuổi cô ấy
Kể từ hôm đấy, ngày nào Thiên Vũ cũng đến biệt thự Hàn gia để đón Thiên Anh.
Nào là đi ăn, đi mua sắm, cứ mỗi lần Thiên Anh than thở thì anh sẽ xuất hiện ngay
Ngay cả đã là mười hai giờ khuya, Thiên Anh nói muốn ăn món mì gà ở đường JM, Thiên Vũ cũng chẳng phàn nàn lái xe đi mua rồi đem đến tận biệt thự cho cô.
Cứ như vậy suốt hai tuần làm Thiên Anh có phần cảm động
- Thiên Anh chúng ta hẹn hò nha
- Nể tình hai tuần nay anh tốt với em nên em mới miễn cưỡng đồng ý đấy nhé
Trái lại với niềm vui vẻ trong tình yêu của hai người Thiên Vũ và Thiên Anh là sự lo lắng, bất an của Tuyết Nhi
Cả tuần nay cô cứ hay mệt mỏi, buồn ngủ, thích ăn chua còn bị trễ....kì kinh nguyệt nữa chứ.
Ngày chủ nhật, cô quyết định sẽ đến bệnh viện khám thử
Sau khi khám xong, Tuyết Nhi ngồi ở hàng ghế đợi kết quả cô luôn cầu mong làm ơn đừng xảy ra chuyện đó, cô căng thẳng đan hai tay vào nhau bỗng tiếng nói của một vị y tá vang lên
- Tiếp theo xin mời cô Cố Tuyết Nhi
Nghe tên mình, cô bước từng bước nặng nề vào phòng khám, ngồi ở ghế đối diện với vị bác sĩ nữ đã ngoài bốn mươi
Vị bác sĩ đưa hồ sơ về phía Tuyết Nhi, phúc hậu nhìn cô cười rồi nói
- Chúc mừng nhé, cô có thai rồi!
Nghe người nữ bác sĩ nói Tuyết Nhi bị đứng hình
- C…có..thai sao?
- Đúng vậy! Thai nhi đã được hơn bốn tuần tuổi
Cảm xúc lúc này của Tuyết Nhi vô cùng hỗn loạn, cô không biết mình nên vui hay buồn đây.
Rõ ràng là uống thuốc tránh thai rồi cơ mà sao lại....sao lại có chuyện này?
À, đúng rồi chắc chắn là lần cô rủ Lan Anh đi nhậu rồi về nhà bị Hàn Bạch Phong ăn sạch, sáng dậy cô quên mất uống thuốc…
- Này..này cô có nghe tôi nói gì không?
Bác sĩ gọi Tuyết Nhi làm cô choàng tỉnh khỏi nhưng dòng suy nghĩ
- Dạ sao...sao ạ
- Thời điểm này thai nhi rất dễ bị tổn thương từ bất kì yếu tố nào tác động đến vì vậy cô phải thật cẩn trọng tránh những hoạt động mạnh....
Nữ bác sĩ dặn dò cô thật cẩn thận những việc làm tốt cho bé con, Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu
Sau đó, Tuyết Nhi cầm lấy hồ sơ sau khi khám của mình rời bệnh viện.
Cô không ngừng tự trách bản thân sao có thể bất cẩn như vậy chứ nhưng mà dù sao đi nữa đây cũng là con cô, cô sẽ không bỏ nó đâu
Tuyết Nhi bất giác đưa tay đặt lên bụng phẳng lì xoa xoa
- Con yêu, mẹ xin lỗi nhưng tạm thời mẹ không thể cho ba biết sự xuất hiện của con
Bởi lẽ Hàn Bạch Phong ép cô uống thuốc tránh thai vì không muốn Tuyết Nhi sinh con nhưng bây giờ khi không lại nói với anh, Tuyết Nhi có thai không chừng Hàn Bạch Phong sẽ ép cô bỏ đứa con này mất
- Bằng mọi giá mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, con của mẹ
Có thai đương nhiên là vui nhưng mà trong hoàn cảnh này cô thật sự không biết cảm xúc của mình là gì nữa
Định bắt xe về biệt thự nhưng mà đi được nửa đường cô đổi ý nói với bác tài lái đến cửa hàng của Thẩm Lan Anh
Tuyết Nhi đẩy cánh cửa bước vào trong, vừa thấy cô Lan Anh bỏ cây chổi quét bụi trong tay sang một bên chạy nhào tới ôm cô
- Nhớ mình hả mà đến thăm?
- Tiện đường đi sang nên ghé vào thôi
Nghe Tuyết Nhi nói Lan Anh liền bĩu môi
- Cậu nói nhớ mình không được hả, Nhi Nhi
- Nhớ Thẩm Lan Anh bạn thân iu dấu của tôi nên mới đến được chưa? Còn bây giờ cho mình vào