Hàn Bạch Phong lập tức tắt máy, anh quăng điện thoại sang một bên rồi nói với Hạo Vũ
- Lái xe đến bệnh viện M
- Hả? dạ vâng
Hạo Vũ tăng tốc để lái đến bệnh viện.
Lan Anh đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật, vừa nhìn thấy Hàn Bạch Phong cô chạy lại chỉ tay thẳng vào anh
- Tại sao anh để Nhi Nhi ra ngoài vào ban đêm, tại sao anh để cô ấy bị tai nạn xe
Vì lo cho người bạn thân của mình Lan Anh không cần biết người trước mặt là ai, cô bổ nhào lại nắm lấy cổ áo của Hàn Bạch Phong, tức giận nói
- Tôi nói cho anh biết, đứa bé mà có mệnh hệ gì tôi sẽ thay Nhi Nhi tính sổ với anh
Hạo Vũ đứng phía sau Hàn Bạch Phong vô cùng bất ngờ trước hành động của người con gái trước mặt.
Anh nghĩ chắc đây là cô bạn thân của thiếu phu nhân nhà mình nên tính tình có đôi ba phần giống nhau
Sau khi nghe Thẩm Lan Anh nói anh hơi ngơ người ra, khẽ nhíu mày
- Đứa bé? Đứa bé nào?
Lan Anh bỏ tay khỏi áo, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Hàn Bạch Phong
- Vợ mình mang thai mà anh cũng không biết, anh có xứng đáng làm chồng không vậy?
- Mang thai? Tuyết Nhi mang thai từ lúc nào
Anh vẫn còn loay hoay với những dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ mở, một vị bác sĩ nữ bước ra
- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân
- Là tôi, tôi là bạn của cô ấy
Nghe tiếng vị bác sĩ, Lan Anh liếc anh một cái rồi đi về phía nữ bác sĩ
- Bạn tôi, cô ấy sao rồi bác sĩ
- Vì được cấp cứu kịp thời nên tình trạng bệnh nhân không sao chỉ cần nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại.
Nhưng....nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không thể cứu được đứa bé
Nghe những lời của bác sĩ, mắt Lan Anh như nhòe đi.
Thiên Vũ và Thiên Anh sau khi được Hạo Vũ thông báo đã tức tốc đi đến bệnh viện
- Anh hai, chị dâu sao rồi? Chị ấy có bị làm sao không
Hàn Bạch Phong ngồi ở hàng ghế chờ, mắt dán về phòng phẫu thuật hoàn toàn không để ý đến Thiên Anh đang nói gì
Lúc nãy Tuyết Nhi đã được chuyển sang phòng hồi sức, mọi người cũng có thể vào thăm cô.
Mở cửa phòng thật khẽ, Lan Anh nhìn dáng người nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh mà òa khóc
Tại sao chuyện quái quỷ gì cũng kéo đến với cô gái này vậy chứ?
Thấy tình hình sức khỏe của cô cũng không có gì đáng ngại, Hàn Bạch Phong cũng nhanh chóng rời đi
- Điều tra xem là kẻ nào gây ra vụ tai nạn
- Dạ, tôi biết rồi
Thiên Vũ và Thiên Anh ở lại bệnh viện một lát thì phải về biệt thự nếu không bà nội và ba sẽ nghi ngờ vì họ đã lớn tuổi nên cô cũng không dám nói
Tuyết Nhi cứ nằm mãi đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại còn Lan Anh luôn túc trực bên cạnh cô không rời một giây
- Ưm~
- Cậu tỉnh rồi, Nhi Nhi
Nét vui mừng hiện rõ trên mặt Lan Anh, còn Tuyết Nhi nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhớ đến vụ tai nạn đêm qua, cô bất giác đặt tay lên bụng mình
- Con mình có sao không? Đứa bé..đứa bé có sao không?
Cô cố gượng ngồi dậy, nắm lấy tay Lan Anh nói như sắp khóc
- Đứa...đứa bé...đứa bé
Lan Anh cứ chần chừ mãi nửa muốn nói nửa lại không, lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng
- Có phải......
Từng giọt nóng hổi của cô cứ thế rớt lên tay Lan Anh.
Cô dùng một tay còn lại của mình lau nước mắt cho Tuyết Nhi
- Cậu bình tĩnh nha, dù có chuyện gì đi nữa thì Nhi Nhi vẫn còn mình bên cạnh mà
Lan Anh hít một hơi sâu chần chừ một lúc rồi nói tiếp
- Đứa bé....đứa bé..đứa bé m…mất..mất rồi
Cô đã cố gắng nói rất nhỏ hai từ cuối nhưng Tuyết Nhi vẫn nghe thấy.
Nước mắt lã chã khắp gương mặt cô một mực lắc đầu phủ nhận lời Lan Anh nói
- Không, không thể nào
- Hôm nay là cá tháng tư đúng không? Là cậu gạt mình đúng không?Con mình không thể mất được, không thể nào..không hic..hic
Tuyết Nhi cố gượng cười sau đó òa lên nức nở, cô đặt hai tay lên bụng mình xoa xoa
- Con, con ơi....đừng bỏ mẹ mà con ơi hic..hic
- Mất thì cũng đã mất rồi, khóc lóc cái gì nữa.
Cô khóc thì nó có quay lại được hay không?
Hàn Bạch Phong từ ngoài cửa đi vào, lạnh lùng nói.
Vẻ mặt của anh chẳng mảy may thương xót cho giọt máu của mình
Vừa thấy anh Tuyết Nhi vô cùng kích động, cô bước xuống giường, mặc kệ chân trần đi về phía Hàn Bạch Phong.
Tuyết Nhi nhìn anh bằng con mắt hận thù, vung tay tát Hàn Bạch Phong một cái thật mạnh, mạnh đến nổi khóe môi của anh còn rỉ ra một ít máu
- Sao anh có thể nói ra mấy lời đó.
Nó cũng là con của anh mà
Tuyết Nhi siết chặt lấy cổ áo anh, nức nở nói
- Sao cô dám chắc nó là con tôi? Ai biết được đó là con của tên khốn mà cô ngoại tình
Hàn Bạch Phong sắc lạnh nhìn cô, gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy
Tuyết Nhi nới lỏng tay khỏi áo anh, cô bắt đầu đấm tới tấp vào khuôn ngực rắn chắc mà gào khóc
- Đứa bé là con anh mà, nó là con của anh hic...hic tại sao, tại sao anh không tin tôi.
Tôi không có gạt anh, tôi không có ngoại tình hic...hic tại sao....anh không tin tôi
Nước mắt làm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp thuờng ngày, Hàn Bạch Phong nhìn cô cũng dáy lên một chút xót thương.
Mặc cho cô đang đánh mình anh bất giác vòng tay qua ôm Tuyết Nhi vào lòng
Ngày hôm