-Quyến rũ gì chứ? Ăn nói hàm hồ _Cô đỏ mặt đẩy hắn ra lắp bắp nói
-Ở lại đây đi lát nữa đi về nhà tôi _Nhạc Tử Lôi kéo cô ngồi xuống ghế tự mình đi lại bàn làm việc, lại thấy cô nhìn mình khó hiểu
-Có chuyện gì? _Nhạc Tử Lôi cất. giọng
-Tôi muốn đi làm _Cô quả là chán cảnh ăn không ngồi rồi,cô có bằng thiết kế thời trang mà, cô không muốn bị lãng phí.
-Tôi không nuôi nổi em sao? _Nhạc Tử Lôi bất bình lên tiếng, hắn có thể lo cho cô đến cả đời mà
-Ý tôi không phải vậy....... Tôi chỉ thấy cứ ăn rồi ngủ tôi sẽ thành heo mất nên cầu anh cho tôi đi làm, thế nào? _Cô thuần thục nói ra từng chữ, lại nhìn thấy Nhạc Tử Lôi ánh mắt đâm chiêu
-Hoặc là làm thư ký hoặc là ở nhà _Một hồi, Nhạc Tử Lôi mới nhả ra lời
-Vậy thôi, tôi ở nhà _Ở nhà còn có thể tự do hơn khi làm thư ký cho hắn
-tùy em, giờ thì đi theo tôi _Nhạc Tử Lôi nhếch mép tay cầm lấy áo khoác tay, nắm lấy tay cô kéo đi
15" sau lại thấy xe dừng tại một ngôi biệt thự xa lạ
-Chẳng phải nói về nhà sao? _cô kinh ngạc hỏi
-Ừm, đây là nhà tôi _Nhạc Tử Lôi trả lời mở cửa xe cho cô xuống, cả hai cùng bước vào quản gia cùng người hầu thấy hắn liền cung kính chào một tiếng thiếu gia.
Hắn không trả lời lạnh nhạt kéo cô đi, quản gia cũng đã quen với việc thiếu gia lạnh nhạt như vậy cũng không nói gì chỉ hơi bất ngờ khi bên cạnh hắn lại có một cô gái..... Đây là bạn gái sao?
-Con về rồi _Hồng Như lên tiếng lại đầy kinh ngạc khi thấy cô tay trong tay với hắn
-Ừm_Nhạc Tử Lôi lạnh lùng kéo ghế cho cô mình cũng tự ngồi xuống vị trí ở giữa kế bên cô.
-Cháu chào bác _Cô hơi cúi đầu chào Hồng Như, nhìn hai mẹ con này hình như không hòa thuận cho lắm
-Chào cháu _Hồng Như vui vẻ mỉm cười hiếm khi con trai bà đưa nữ nhân về nhà bà tất yếu vui mừng.
-Anh hai anh về rồi _Từ trên lầu giọng nói của nam nhân vang lên
-Tôi từ khi nào là anh hai của cậu? _Nhạc Tử Lôi khinh thường nói, hắn không có em trai
-Anh đừng như vậy chứ, hôm nay là ngày giỗ của dượng _Tô Nguyên
Mạc cười lả chả nói
-Con không cần chào nó làm gì?_Tô Nguyên Nhẫn lên tiếng khó chịu, từ khi ông vào nhà này thằng nhóc Nhạc Tử Lôi luôn khó chịu với ông
-Ông cũng có quyền lên tiếng sao? Cẩn thận tôi tống cổ cả ba người ra ngoài _Nhạc Tử Lôi nhíu mày đẹp nói
-woa, ai đây? _Tô Nguyên Mạc vừa thấy cô liền đưa tay định chạm vào lại bị Nhạc Tử Lôi giữ tay lại, cất giọng:-đừng chạm vào người của tôi
-Anh hai đây là bạn gái anh sao? Cũng thật xinh đẹp _Tô Nguyên Mạc nói giọng đùa giỡn kéo ghế ngồi bên cạnh Tô Nguyên Nhẫn
-Chào cậu _Cô hơi cười chào
-Cô ta là ai? _Tô Nguyên Nhẫn giọng đầy chán ghét hỏi, ông đã ghét Nhạc Tử Lôi đương nhiên người của hắn ông cũng không ưa
-Cô ấy là bạn gái tôi, liệu mà cư xử cho tốt chúng tôi sẽ ở đây vài ngày _Nhạc Tử Lôi lạnh nhạt cảnh cáo
-Được rồi, hôm nay là ngày giỗ của ba con con cũng đừng cáu gắt như vậy _Hồng Như lên tiếng hòa giải
Ngồi ở bàn ăn quả thực hiện khiến người ta khó chịu, cả nhà ai ai cũng căng thẳng,lại nói Tô Nguyên Mạc cứ nhìn cô châm châm
-Lôi, tôi no rồi _Cô nhìn hắn xoa xoa cái bụng căng tròn
-Ừm tôi đưa em lên phòng _Nhạc Tử Lôi bỏ đũa cùng cô lên phòng, lại quay lại nói với Hồng Như:- chuẩn bị hộ tôi vài bộ đồ cho cô ấy
-Nhạc Tử Lôi, sao chúng ta lại ở lại đây vậy _Cô khó hiểu hỏi hắn
-tôi muốn cho em quen ở đây, nếu tôi không ở nhà em có thể đến đây sống
-Anh với mẹ anh hình như không hòa thuận lắm
-Ừm _Nhạc Tử Lôi lạnh nhạt ừm một tiếng liền đi vào phòng tắm.
.ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa