Cô quay đi không thèm nhìn hắn nữa . Hắn cười nói :
\- Sao ? ngày mai chúng ta đi Anh đấy . Tối nay em về chuẩn bị cho hai chúng ta đi .
Cô gật đầu nói :
\- Thôi bây giờ không đi lấy đồ nữa, đi về nhà chuẩn bị trước với sau lấy cũng được .
Hắn ôm cô đi ra khỏi phòng xuống thẳng bãi gửi xe . Bây giờ hắn mới hỏi cô :
\- Em ăn sáng chưa ?
Cô lắc đầu nói :
\- Mải ra xử lý nhân tình của anh nên quên ăn rồi .
Hắn vừa lái xe vừa nói :
\- Vậy thì chúng ta đi ăn đi .
Cô gật đầu lìa lịa .
Mọi thứ ngày hôm đó cứ trôi qua lẳng lặng .
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Ngày hôm sau, ở tại sân bay . Cô đang mặc một bộ váy trắng tinh khiết, đeo kính râm, đeo túi xách LV . Hắn thì như thường ngày một bộ comple giày da . Khi cô làm thủ tục thì có một người đàn ông chạy qua vỗ mông cô . Cô quay lại thì ông ta nói :
\- Căng lắm em ạ .
Ông ta nói xong liền chạy vào nhà kho của sân bay, còn cô thì chạy theo . Ông ta thấy cô chạy đến nơi vắng vẻ này liền vui mừng nói :
\- Em chạy đến đây để vui chơi với anh sao ?
Cô lắc đầu nói :
\- Đến đây để giết ông .
Còn ở chỗ hắn, hắn quay lại chỗ cô làm thủ tục vì thấy lâu rồi mà cô chưa quay lại . Hắn hỏi :
\- Cô gái vừa làm thủ tục ở đây đâu rồi ?
Cô gái kia sợ hãi bởi sự lạnh lùng của hắn, cô gái đó nói :
\- Vị tiểu thư đó đã chạy đi đâu rồi đấy ạ .
Hắn gật đầu rồi quay lại chỗ kia bảo với Hắc Báo :
\- Lấp tức phong tỏa sân bay, tìm cho bằng được phu nhân .
Nói xong hắn không tự chủ được liền ném mạnh cái điện xuống, trầm ngâm nói :
\- Em trốn tôi sao ? Tôi yêu em như vậy, sao em lại chạy trốn tôi chứ ? Em dám chạy trốn tôi sao, để tôi bắt được em xem, tôi sẽ giam em lại trong cái lồng .
Còn ở chỗ cô :
Ông ta đi đến lại gần cô, sau lưng cô mở cái lắp thuốc mà cô tự chế ra , cô bịt mũi ném thứ thuốc vào người ông ta . Ông ta ngửi thấy thứ thuốc này thì ngất xỉu, cô cười nói :
\- Hừ! Dám xàm sỡ tôi sao ? Ông không đủ trình . Ông cứ hưởng thụ đi, thuốc này uống vào thì tốt nhưng nếu ngửi mùi này nó sẽ cho ông nhớ lại những thứ khiến ông sợ hãi hối hận đau lòng . Cứ ở đấy hưởng thụ nhé !
Xong cô đang đi thì phát hiện ra rằng cô không nhớ đường về . Cô thấy vậy thì mở máy, 13 cuộc gọi nhỡ từ hắn . Cô gọi lại thì không thấy hắn nghe, xong cô gọi cho Hắc Báo nói :
\- Báo nhỏ ơi ! Tôi bị lạc .
Hắc Báo nghe vậy liền cảm thám trời nói :
\- Vậy là cô không chạy trốn rồi, mình đã có thể thoát một kiếp nạn . Cô miêu tả chỗ cô đi
Cô đáp :
\- Có đèn bên trái thì có cột F1 phải là cột F2 . Trước mặt thì có người .
Hắc Báo chán nản