Sáng hôm sau, cô dậy sơm hơn hắn. Hán thì đang, còn cô thì đang nghịch mặt hắn, cô lấy bút vẽ cái râu mèo cho hắn, rồi vẽ lên trán hắn hình trái tim ở giữa mi tâm. Cô còn tặng hắn dòng chữ : " Lâm Minh đáng yêu là của Tiểu Mạn."
Cô còn vẽ lên tay hắn đồng hồ, cô cười khà khà nói :
\- Đồng hồ này chín trăm vạn cũng không mua được.
Cô với lấy cái điện thoại của mình và "Tách.... tách" Tấm ảnh của hắn đã được lưu trong máy cô. Cô vui vẻ bên hắn cười như điên dại. Cô tự nhiên nhớ ra lời hôm qua hán hứa cho cô kẹo nên liền kéo tay hắn gọi :
\- Lâm Lâm, kẹo của em đâu ?
Hắn vì hai ngày không ngir nên rất mệt, nên hất tay cô ra mà quên kiểm soát lực, khiến cô bị ngã xuống, cô mếu máo nói :
\- Lâm Lâm đánh em, không thèm chơi với Lâm Lâm nữa. Em đi chơi với Hắc Báo đây.
Hắn nghe thấy cô mếu máo liền cười to. Hắn từ từ mở mắt, điều hắn nhìn thấy không còn cười được nữa, trong ảnh là hắn sao ? Mặt hắn như vậy sao ? Hăn chạy vào vệ sinh rồi hét lên :
\- Trịnh Tiểu Mạn.
Mặt hắn đen kịt lại, đi ra. Cô hìn mặt hắn liền không thể nhịn cười được liền cười ha hả. Vì tiếng hét của hắn làm kinh động đến mọi người, lúc xông vào mọi người thấy khuôn mặt hắn không khỏi cười thầm. Bọn chúng nhìn phu nhân của mình, ai cũng biết kẻ dám làm thế với Thiếu gia nhà họ không ai khác là cô phu nhân nghịch ngợm này.
Hắn quát :
\- Cút ra.
Bọn chúng bị hắn quát liền sợ hãi chạy ra. Khi ra ngoài đóng cửa lại bọn chúng thầm cầu nguyện cho cô phu nhân nhỏ qua khỏi kiếp