Anh không nới gì nữa, lấy khăn lau tay mình rồi đi vào trong xe. Cô trong xe đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Anh cười vuốt tóc cô, cô được anh vuốt tóc thì hé mắt nhìn, cô nhìn anh rồi bò đến nằm trên đùi anh. Anh bất ngờ với hành động của cô, nhưng cũng rất vui sướng vì điều đó. Anh bế cô lên, để đầu cô dựa vào vai anh. Cô Bị thay đổi tư thế liền dụi mắt, nhìn anh rồi lại ôm cổ anh rồi ngủ tiếp. Anh cười hôn lên tóc cô nói nhỏ :
\- Xin lỗi vì đã để hắn làm đau em, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em, xin lỗi vì không thể đến sớm hơn.
Càng nói mắt anh càng tối sầm.
.......
Sau lần đấy, cô không được ra khỏi trụ sở. Năm cô sáu tuổi. Cô đang ngồi chỗ ghế sô pha của thư phòng anh thì có một cô bé đi vào. Cô bé đi lại vứt quyển sách cô đang đọc rồi cầm tay cô nói :
\- Xin chào mình là Minh Nhi.
Cô gật đầu rồi gạt tay cô ta rồi nhặt lại quyển sách rồi đọc tiếp. Minh Nhi thấy liền cau mày. Anh mở cửa đi vào, tự nhiên Minh Nhi quỳ xuống ôm một bên má nói :
\- Tớ xin lỗi, tớ không dám dành sư phụ với cậu đâu.
Cô vẫn cầm quyển sách đọc, anh kinh ngạc nhìn cô rồi hỏi ;
\- Là em bắt Minh Nhi quỳ sao ?
Cô gật đầu, anh cúi gầm mặt xuống. Anh đi đến bên cô,Minh Nhi thấy anh cúi gầm mặt liền cười thầm. Tự nhiên anh nhấc bổng cô lên, Minh Nhi hét lên :
\- Đừng làm hại cậu ấy, Tư Tư, cô ấy không cô ý làm con đau đâu.
Anh cau mày nhìn cô ta nói :
\- Đến mắng ta còn không nỡ mắng, thì làm sao ta dám làm hại con bé ? Mà ngươi đừng gọi ta là Tư Tư, tên đó là chỉ bảo bối có thể gọi ta thôi.
Minh Nhi cau mày ngạc nhiên, chẳng phải anh đang rất giận sao ? Cô ta nói :
\- Tư Tư, sao anh lại nói thế ?
Cô cau mày nói :
\- Đừng gọi Tư Tư nữa, nghe mà mắc ói.
Anh thấy cô nói vậy liền cười khúc khích như đứa trẻ được cho kẹo.