Davil vừa đi vừa nói thầm :
\- Bắt tôi đi gửi thư thì tôi đã giúp rồi, về được nghỉ một tuần ! Ai ngờ .... Tôi thật khổ quá mà . Nếu đã thế tôi sẽ không nói cho anh biết tin quan trọng đó nữa . Hứ !
Linh Lâm đang vui vì được cô đặt tên cho tự nhiên bất chợt nhớ đến mình quên chưa hỏi tin liên quan đến bảo bối nhà là gì nên Linh Lâm gọi cho Davil hỏi :
\- Tôi quên mất chưa hỏi cậu . Tin liên quan đến bảo bối là gì ?
Davil nghe xong liền nói :
\- Bây giờ còn mới nhớ ra sao ? Đừng hòng biết nữa, tôi sẽ không bao giờ nói cái tin đó cho anh biết đâu ! Anh đừng hòng mà biết !
Nói xong Davil liền cúp máy . Linh Lâm cười nói :
\- Chắc là không có gì đâu ! Hôm nay quả là ngày vui, mình nhất định phải thưởng cho bảo bối . Trời ơi, nghĩ lại thật muốn bắt bảo bối về quá .
Nói xong Linh Lâm gọi lại cho Davil . Davil nhìn dãy số, thở dài rồi ấn nghe, cậu nói :
\- Tôi bảo rồi, tôi không cho anh biết tin đâu .
Linh Lâm cười nói :
\- Cậu qua tổ chức lấy ít tiền của Lão Tổng rồi đưa cho con bé tiêu . Hoàn thành nhiệm vụ đi gặp tên quản lý nhận tiền rồi đến khu sân bay bảo tên hâm Hoàng Soái đi .
Davil nghe vậy vui vẻ trả lời :
\- Được ! được . Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này nhanh nhất có thể
Linh Lâm nghe xong mơi yên tâm tắt máy .
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Cô khi vừa tắt máy xong liền có người gọi đến, không ai khác là bà Lục . Khi vừa ấn nghe, bà nói :
\- Sao cháu xuất viện sớm vậy ? Cậu ta có tốt với cháu không vậy ? Cháu đấy, phải biết bảo vệ bản thân nghe chưa ! Cậu ta mà làm gì quá đáng thì phải phán kháng, không được nhường nhịn đâu . Cháu mà không đánh được thì bảo thằng đó thay cháu đánh nghe chưa !
Cô nghe vậy liền cười, nói :
\- Cháu biết rồi mà bà, bà không cần phải lo, dù cháu xuất viện nhưng vẫn nằm ở nhà, anh ấy yêu cháu mà còn rất thương và tốt với cháu lắm ạ ! Mà bà ơi, với sau Davil đưa cho bà đồ thì bà cầm hộ cháu . Khi nào đỡ, thì cháu sẽ qua lấy nhé !
Bà Lục nghe vậy liền nói :
\- Ừ ! Được . Mà bà để thuốc ở trong túi cháu nhé !
Cô cười nói :
\- Vâng ạ ! Cháu đang bận cháu tắt máy trước .
Nói xong cô liền tắt máy, cô quay lại nhìn bát cháo rồi cất điện thoại chùm chăn lên . Khoảng 1 tiếng sau hắn quay lại thì cô đã ngủ . Hắn nhìn bát cháo, bát cháo thì vẫn còn đó, cô chẳng thèm động . Hắn ngồi xuống bên cô, hắn nhìn khuôn mặt cô chăm chú cười nói nhỏ :
\- Tôi yêu em !
Nói xong hắn vén lọn tóc của cô lên, rồi hôn lên trán cô, nói :
\- Em thật vô tâm ! Rõ ràng em quyến rũ tôi xong em lại bỏ đi, em chẳng có tí trách nhiệm gì, tôi lại phải chờ em hai năm nữa sao . Tôi sợ em cứ thế này, tôi sẽ ko thể chờ mà ăn chết em, cứ chờ đi, đến ngày đó tôi sẽ chụp ảnh lại làm kỉ niệm xong thỉnh thoảng tôi sẽ cho em nhìn cảnh chúng ta hòa hợp . Sao em ngủ cũng quyến rũ tôi ? Em thật hư