- Ba mẹ, bây giờ hợp tác thì con khốn đó cũng đã được rồi, với lại các đối tác đang dần quay trở lại làm ăn với nó, bây giờ chúng ta phải làm sao đây ạ ?
- Hợp tác thì cũng đã làm sao chứ ? Nếu như nó muốn giống mẹ của nó thì ta cũng không ngại tiễn nó đâu.
- Thực sự thì nó rất may mắn hôm đó không có ở nhà, nếu không bây giờ chúng ta đã nắm trong tay gia tài lớn đó rồi, con mẹ nó.
Ninh Thiên Trực hắn không cam tâm để Ninh Ngọc Diệp lại gây dựng lại sự nghiệp như trước của thằng em ông ta, ông ta vẫn luôn muốn có được hai thứ đó sao mà mãi không được như ý cơ chứ, đã làm đến mức giết cả nhà rồi mà vẫn không có cơ hội nắm trong tay gia tài kết xù.
Có phải ba mẹ ông ta trên trời quá ưu đãi cho thằng em của lão chăng.
Ông ta thề dù thế nào đi chăng nữa ông ta cũng quyết có cho bằng được cái mà ông ta muốn, Ninh Thiên Trực này trước nay chưa bao giờ chịu thất thế.
Hôm sau tại nhà của Ninh Ngọc Diệp có một chiếc Bugatti đậu phía trước nhà, trợ lí Phong xuống mở của cho Thẩm Đông Cung sau đó bấm chuông cửa, bấm một hồi lâu thì Ngọc Diệp đi xuống mở cửa.
Cô bất ngờ khi người đến nhà cô là Thẩm Đông Cung, mới sáng sớm hắn đến đây làm gì chứ ? Còn đem theo mấy người kia làm gì ? Hàng đống câu hỏi được đặt ra trong đầu cô mà không có câu trả lời.
Thẩm Đông Cung thấy người đi ra mở cửa là cô, anh tiến lại bế cô rồi sải bước vào nhà, vào đến trong nhà anh ngồi trên chiếc sofa rồi đặt cô ngồi luôn trên đùi mình, cô muốn bước xuống để khỏi ngồi trên người anh như vậy trước mặt thuộc hạ của anh, rồi lát nữa Giao Tranh mà xuống chắc cô ngượng chết mất, nhưng cô càng muốn xuống thì anh càng siết chặt eo cô lại ghì cô dựa vào trong lòng.
- Thẩm tổng, anh sáng sớm đến nhà tôi có chuyện gì sao ?
- Em là người phụ nữ của tôi, tất nhiên hôm nay tôi tới đây để mang em về biệt thự của mình rồi.
Hắn nói mà vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì vậy, gì mà người phụ nữ của hắn thì về nhà hắn chứ, hắn là đang bị ngáo à !
- Anh đừng có phát ngôn lung tung, cái gì mà người phụ nữ của anh, cái gì mà về biệt thự của anh chứ, tôi không đi.
- Em phủ nhận cũng nhanh thật, vực được công ti lên một chút là quên luôn vị trí của mình đối với tôi rồi à ! Làm ăn thế là chết rồi bảo bối.
Anh ghé sát tai cô mà nói nhỏ làm cô khẽ rùng mình, mùi hương trên người cô không giống như sài nước hoa, nó thoang thoảng rất dễ chịu, cô ở nhà mà mặc đồ hở cả vai như vậy sao, cũng may là nhà không có thằng khốn nào, chứ không anh móc mắt nó.
Anh lấy tay với lấy tóc của cô để xoã trước ngực che đi bờ vai mảnh khảnh của cô, như vậy mới khiến anh bĩnh tĩnh lại không thôi cậu em của anh lại ngóc đầu dậy thì anh lại ăn hiếp cô mất.
- Tôi không có quên, nhưng mà mới đầu chúng ta đâu có nói sẽ về nhà anh, với lại anh nói sẽ cho tôi thời gian chuẩn bị, tôi đã chuẩn bị gì đâu chứ ?
- Thì qua nhà tôi ở sẽ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
- Nhưng mà!
Cô chưa kịp nói thì Đồng Giao Tranh từ trên lầu đi xuống vội vàng gọi Diệp nhi.
- Diệp nhi à, nhà chúng ta có khách sao! là ai.
.
Giao Tranh đi xuống lầu thì bắt gặp cảnh cơm chó sáng sớm này thì cũng đứng hình, cô lắp ba lắp bắp gọi Diệp nhi nhưng không nói thành câu.
Ngọc Diệp cũng ngượng với Giao Tranh nhưng cái tên này cứ ôm chặt cô như vậy, cô biết cứng với anh sẽ không được gì nên đành mềm xuống vậy.
- Chủ tịch Thẩm,