Mọi người tất cả đều lui xuống hết, Giao Tranh cũng quay về phòng để Diệp nhi lại cho Thẩm Đông Cung chăm sóc, bây giờ chỉ còn hắn mới có khả năng thuyết phục cô ăn uống, cũng có thể giúp cô bĩnh tĩnh hơn.
Thẩm Đông Cung đi lại ghế ngồi xuống bên cạnh Ngọc Diệp, anh cầm bát cháo lên thổi nguội đưa tới trước miệng của cô, nhưng cô lại quay đầu ra hướng khác, nhưng Thẩm Đông Cung vẫn kiên quyết đưa muỗng cháo lại gần cô rồi nói nhỏ nhẹ với cô.
- Diệp nhi, em mau ăn đi cho tôi, tôi nói cho em biết em đang mang trong mình giọt máu của tôi đấy, nếu như cái thai trong bụng em mà bị làm sao thì em đừng có trách tôi.
Cô lúc này mới nghe từng chữ anh gằn giọng nói với cô, cô mang thai sao, từ lúc nào chứ tại sao cô lại không biết, Diệp nhi quay ra nhìn Thẩm Đông Cung bằng ánh mắt bất ngờ.
Trách cô anh lấy tư cách gì trách cô, lấy quyền là người giao dịch với cô sao.
CHÁT.
Cô tát thẳng vào mặt anh một bạt tai, lườm anh rồi nói.
- Tôi có thai thì cái thai này nó cũng không phải của anh, tôi giao dịch ăn nằm không chỉ với một mình ăn nên đừng nghĩ cái thai này là của mình, còn bây giờ thì anh cút về đi.
- Ninh Ngọc Diệp, em dám nói lại một lần nữa về cái thai...
- Phải nó không phải là con anh, nên đừng có mà tới đây mà bắt tôi thế này thế kia, tôi ăn hay không là việc của tôi, đều là việc của tôi.
Ninh Ngọc Diệp đang bii cú sốc của mẹ cô sáng nay bây giờ lại còn bị Thẩm Đông Cung đe doạ sẽ không để yên cho cô nế cô làm tổn thương đứa bé trong bụng, bản thân cô được làm mẹ mà cô còn chưa biết thì làm sao cô nhẫn tâm không lo cho cái thai được chứ.
Ninh Ngọc Diệp bây giờ shock khá nặng, mọi thứ cứ dồn dập đến với cô khiến cô như bị điên lên vậy, ăn nói cũng trở nên mất kiểm soát hơn đến bản thân còn không biết mình đang nói gì có ảnh hưởng tới ai hay không ?
Thẩm Đông Cung tức giận lao vào bóp chặt cổ cô khiến cô không thể thở được, cô nhìn anh mà nước mắt lăn dài, hai tay cô cũng không thèm phản kháng mà buông lỏng xuống hai bên.
Thẩm Đông Cung thấy cô không thèm chống cứ lại thì cũng buông cổ cô ra thấy mình ra tay hơi quá khiến dấu tay in hằn lên cổ cô, được hắn buông ra mà Ngọc Diệp ho sặc sụa, cô hít lấy từng ngụm không khí hiếm hoi để thở.
Thẩm Đông Cung lại cầm lấy chén cháo mà ép cô ăn nhưng cô vẫn kiên quyết không chịu ăn lấy dù chỉ một muỗng.
- Em không ăn đúng không, vậy thì lên giường làm việc với tôi, lúc đó đói rồi sẽ tự động mà ăn.
Nói rồi Thẩm Đông Cung bế cô lên giường mặc cho sự giãy giụa la hét của cô, cô