Về đến nhà, Dạ Minh Hàn bước vào trong, theo sau còn có thư ký Đinh nữa.
Cảm giác hôm nay ngôi nhà yên ắng lạ thường, mọi khi Bạch Cửu Ngôn sẽ luôn xuất hiện khi anh về đến nhà.
Sao hôm nay lạ thế? Cô ấy đâu rồi?
Dạ Minh Hàn đi thẳng lên phòng làm việc của mình.
Anh đoán kiểu gì thì cô cũng sẽ ở nhà chăm chỉ mà giúp anh hoàn thành mớ công việc kia thôi nhưng vào đến phòng làm việc, thật sự giấy bút máy tính đều ở đó, bản tài liệu còn dang dở.
Bạch Cửu Ngôn đâu?
- Bạch Cửu Ngôn.
Dạ Minh Hàn hơi nhíu mày, anh đặt hộp dâu tây xuống bàn rồi gọi to.
- Dạ tổng, cái này...giống như là máu!
Thư ký Đinh đứng ở cửa phòng làm việc, anh ta phát hiện dưới đất có vài vết gì đó màu đỏ nhưng mà nó đã khô và sẫm màu lại rồi.
Nghe thấy vậy, sắc mặt Dạ Minh Hàn trở nên căng thẳng, anh vội chạy sang phòng Bạch Cửu Ngôn.
Vừa đi anh vừa gọi to tên cô:
- Bạch Cửu Ngôn! Bạch Cửu Ngôn em có ở nhà không?
Tìm đến tận phòng cô nhưng trong phòng hoàn toàn không có ai cả.
Dạ Minh Hàn liền kêu thư ký Đinh đi xem lại camera ở nhà.
Anh gấp gáp lấy điện thoại gọi đến cho mẹ mình.
Hy vọng cô ấy sẽ ở đó, thứ kia...không phải là máu của cô ấy...
Tâm trạng Dạ Minh Hàn vô cùng rối bời, đáy mắt anh hiện rõ sự lo lắng chưa từng có.
Ngay giây mẹ anh vừa nghe máy, chưa để bà nói gì Dạ Minh Hàn đã gấp gáp quát to:
- Cửu Ngôn có ở bên chỗ mẹ không?
- Không, con bé không ở đây.
Mà có chuyện gì vậy? Nghe giọng con sao lại lo lắng như thế?
- Dạ tổng! Anh mau qua đây!
Giọng nói vô cùng gấp gáp đầy thúc giục của thư ký Đinh vang lên.
- Con sẽ nói sau.
Dạ Minh Hàn lập tức cúp máy.
Anh chạy như bay đến phòng giám sát.
Nhìn những hình ảnh từ camera, máu trong người anh như sôi sục lên.
Dạ Minh Hàn nghiến răng ken két, anh điên tiết đập mạnh tay xuống bàn.
- Dạ tổng, thời gian thiếu phu nhân bị bắt đi là vào lúc 9h12p, tức là đã trôi qua bốn tiếng rồi đấy ạ!
Thư ký Đinh toát mồ hôi, anh ta giữ bình tĩnh nói rành rọt từng chữ.
- MAU ĐIỀU ĐỘNG NGƯỜI ĐI TÌM CÔ ẤY CHO TÔI! CẬU TRONG VÒNG NỬA TIẾNG PHẢI TÌM CHO RA BỌN NGƯỜI ĐÓ! KHÔNG XONG THÌ TÔI SẼ ĐEM TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐI CHÔN SỐNG!
Dạ Minh Hàn tỏa ra sát khí phừng phừng, hình như đây là lần đầu tiên thư ký Đinh nhìn thấy anh tức giận đến như vậy.
Anh ta liền làm theo lệnh của Dạ Minh Hàn.
Điều động một số lượng lớn người đi tìm kiếm tung tích Bạch Cửu Ngôn.
Còn bản thân thì phải lập tức điều tra xem mấy kẻ đó là ai nếu không Dạ Minh Hàn chắc chắn sẽ thật sự chôn sống tất cả bọn họ.
Trong căn phòng giám sát chỉ còn lại một mình Dạ Minh Hàn.
Đứng trước màn hình camera, nhìn Bạch Cửu Ngôn bị đánh ngất rồi đưa đi như thế Dạ Minh Hàn lại tự trách bản thân nhiều lại càng nhiều.
Anh vốn thích sống độc lập riêng tư nên nhà cửa đến bây giờ cũng chỉ có thêm một người thứ hai đó chính là Bạch Cửu Ngôn cô.
Nếu ban đầu bố trí thêm bảo vệ hay giúp việc thì chả phải đỡ hơn sao? Bạch Cửu Ngôn sẽ chỉ ở nhà có một mình trong lúc anh đi làm.
Cô nhóc ấy vốn vô cùng nhút nhát, ở một mình chắc hẳn cũng sẽ lo lắng và thậm chí là sợ nữa, tại sao từ đầu lại không nghĩ đến chứ?!
Dạ Minh Hàn lại lấy điện thoại ra, anh bấm số gọi cho Tư Kì Dương:
- Cậu mau hack vào hệ thống camera xung quanh khu vực gần nhà