Người đàn ông đó bước tới đứng đối diện với Băng Tâm, tay đưa lên dần dần kéo mũ áo xuống, để lộ ra khuôn mặt của mình, ông ta cười lên hai tiếng rồi đáp :
" Haha đúng là tuổi trẻ mắt quan sát rất tốt.
Đúng là tao đây, mày không ngờ đến à? mạng tao mày nghĩ một con ranh như mày có thể lấy được sao? "
Băng Tâm : " Ông sai rồi La Đạt.
Thứ tôi muốn không phải mạng của ông.
"
La Đạt khó hiểu hỏi lại :
" Vậy mày muốn gì? "
Băng Tâm : " Chính là khiến cho ông sống không bằng chết, khiến cho La Gia các người gà chó cũng không yên.
" Nói rồi Băng Tâm rút súng ra chĩa về phía của La Đạt, thuộc hạ của ông ta thấy vậy cũng chĩa súng về phía cô.
" Haha, giọng điệu này… thật cứng cỏi.
Huyết Long mày nhìn xem đây là địa bàn của tao người ở đây toàn bộ đều là người của tao.
Mày như vậy không phải là đang lấy trứng chọi đá sao? "
Băng Tâm nghe vậy thì khinh thường :
" La Đạt, ông đúng là có già mà không có khôn.
Đúng tôi ở trong giới này ít hơn ông nhưng tôi ăn muối chưa chắc đã ít hơn ông đâu.
" Nói dứt câu Băng Tâm nổ súng gϊếŧ chết kẻ đứng bên trái La Đạt.
" Mày… " Ông ta thấy Băng Tâm dám động thủ thì tức giận xiết chặt khẩu súng trong tay.
Băng Tâm : " Ông không dám gϊếŧ tôi ngay lúc này đâu.
Vì ông bây giờ đã già La Gia các người chỉ còn trông chờ vào một mình La Cương để giữ hương hỏa, mà hắn ta lại đang nằm trong tay tôi.
Ngoại trừ tôi không ai biết hắn ta đang ở đâu.
Chỉ cần tôi chết, La Gia các người cũng tuyệt hậu, đúng chứ? "
La Đạt bị Băng Tâm nói trúng tim đen nên không dám làm gì khác, thấy vậy Băng Tâm lại tiếp tục nói :
" Giờ tôi đang cầm đàng chui, ai thắng ai bại đã rõ rồi chứ? "
La Đạt cố gắng tỏ ra kiên cường nói :
" La Gia tao không cần cái thứ vô dụng ấy phải nối dõi.
"
Băng Tâm gật gật đầu, cười đáp :
" Được.
" Dứt lời Băng Tâm rút điện thoại ra.
Đầu dây bên kia kêu lên một tiếng đã có người nhấc máy.
" Dạ tiểu thư.
" Tần Tử Kiệt đáp.
Băng Tâm : " La Đạt nói, ông ta không cần đứa con này nữa, thật vừa khéo thú cưng của ta đói rồi mang đi đi.
"
" Vâng.
"
Lúc này La Đạt không thể nhẫn nhịn thêm nữa không mặt ông ta tím tái vì tức giận, chĩa súng vào đầu cô quát lớn :
" Huyết Long thả nó ra, nếu không tao sẽ gϊếŧ mày.
"
Băng Tâm vẫn bình thản nhưng không thấy khẩu súng ấy.
* Đoàng lại thêm một tiếng súng nữa vang lên, lần này là người đứng bên phải La Đạt ngã xuống.
Nhìn thấy đàn em của mình liên tục bị bắn chết trước mặt LEO giận dữ quát :
" Chết tiệt Huyết Long, tao gϊếŧ mày.
" Vừa nói LEO định đi lên trước nhưng bị La Đạt cản lại.
Băng Tâm đưa ánh mắt đầy ý cười khinh bỉ nhìn cha con họ.
La Đạt vẫn tỏ thái độ điềm tĩnh nói :
" Thả nó ra, nếu không tao sẽ… " Lời nói còn chưa dứt ánh đèn trong nhà đã bị vụt tắt, nhóm người Băng Tâm đeo lên cặp kính chuyên dụng trong bóng tối.
Băng Tâm dơ súng lên nhắm về phía của La Đạt cô muốn kết thúc món nợ này tại đây , nhưng người tính không bằng trời tính, ông ta may mắn thoát được lần này vì có kẻ đã vô tình xông lên gặp phải viên đạn cô bắn tới.
Đúng lúc này nhóm người của Huyết Lang cũng đã xông vào.
Theo như chỉ thị của Băng Tâm thì khi phát súng thứ hai vang lên thì nhóm người của cậu sẽ tiến vào.
Đàn em của bang LEO rất nhanh đã bị khống chế, ánh đèn lại sáng lên, nhóm người bang LEO người chết kẻ bị thương bây giờ chỉ còn lác đác vài người.
Băng Tâm uy nghiêm chầm chậm bước tới bên kẻ đang ôm đầu ngồi thụp xuống đất kia, cô ra lệnh cho thuộc hạ kéo mũ áo hắn ta xuống.
Băng Tâm : " Chết tiệt thật, mau cho người đuổi theo bắt La Đạt lại cho ta.
" Kẻ đang ôm đầu trên sàn nhà kia chỉ là một hình nhân thế mạng, chắc hẳn trong lúc hỗn loạn LEO đã đưa ông ta rời khỏi đây.
Tần Tử Kiệt nghe Băng Tâm hạ lệnh thì mau chóng dẫn người đuổi theo, Băng Tâm cho vài người ở lại xử lí đống đổ nát này rồi cũng rời khỏi đó ngay và trở về tổng bộ.
Sau khi xác nhận đã an toàn, LEO, La Đạt và đàn em mới đi lên từ dưới hầm, ông ta nhìn theo hướng đi của đoàn xe Băng Tâm rời khỏi với ánh mắt căm phẫn :
" Doãn Băng Tâm tao thề sẽ lấy mạng mày.
Cho dù phải chết tao cũng kéo mày theo cùng.
"
Băng Tâm ngồi trên xe mở cửa kính ra để mặc làn gió đêm lạnh