Sau khi nhóm Người Lâm Phong đi chưa được bao lâu Lãnh Ngạo cũng ra về.
Trên đường anh nhớ lại những gì Băng Tâm đã nói, vụ án Doãn Gia năm đó anh cũng đã cho người điều tra nhưng không có kết quả, và bên cảnh sát đã kết án rằng Doãn Gia gặp hỏa hoạn.
Anh tin chắc rằng Băng Tâm biết hung thủ là ai có lẽ cô ấy đang muốn một mình báo thù.
Còn chuyện anh ra nước ngoài du học anh đã nhắc mọi người không được nói ra cho bất kỳ ai nghe đặc biệt là Tiểu Linh, vậy tại sao cô ấy lại biết và chuyện này có liên quan gì tới Tư Đồ Nhã Lan? Cứ ngồi đây suy đoán cũng không phải là cách, Lãnh Ngạo nhìn về phía Hắc Ảnh nói :
" Hắc Ảnh chú hay liên lạc với tiểu thư Tư Đồ, Tư Đồ Nhã Lan nói rằng tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ giờ.
"
" Vâng lão đại.
"
Tại một quán bar thuộc quyền quản lý của Thiên Long bang.
Hắc Ảnh theo như lời dặn của Lãnh Ngạo đã đưa Tư Đồ Nhã Lan tới, đi đến trước căn phòng của anh gõ cửa nhận được sự cho phép mới bước vào trong.
Hắc Ảnh : " Lão đại Tư Đồ tiểu thư đã tới.
"
" Được rồi chú ra ngoài trước đi.
" Hắc Ảnh ra ngoài, trong phòng hiện giờ chỉ còn lại Lãnh Ngạo và Tư Đồ Nhã Lan.
Ngay từ khi mới bước vào đôi mắt của Tư Đồ Nhã Lan chưa từng rời khỏi anh, trong ánh đèn mờ ảo trong phòng Lãnh Ngạo tư thế ưu nhã ngồi vắt chéo chân tay trái gác lên thành ghế sofa tay phải cầm ly rượu áo sơ mi hở hai cúc phía trên lộ ra bờ ngực săn chắc, khiến cho người ta nhìn không chớp mắt.
Lãnh Ngạo : " Cậu qua đây ngồi đi, đứng không thấy mỏi chân sao nào qua đây.
" Tư Đồ Nhã Lan tỏ ra ngại ngùng hỏi lại anh.
" Ngạo, cậu… khuya như vậy rồi cậu hẹn mình tới đây là có chuyện gì sao? "
Lãnh Ngạo : " Sao vậy? Cậu không muốn uống rượu cùng mính sao? "
" Đương nhiên là mình… rất muốn.
" Lãnh Ngạo nhìn sự e thẹn của cô ta thì nhếch môi, cố tình kéo cô ta sát lại phía mình,
Lãnh Ngạo : " Hôm nay cậu đẹp thật đấy.
" Được anh khen Tư Đồ Nhã Lan khẽ cúi đầu nói câu " Cảm ơn.
" Vừa nói xong Lãnh Ngạo lại đẩy cô ta ra, đối với hành động lúc gần lúc xa này của anh khiến cho Tư Đồ Nhã Lan cảm thấy bức bối khó hiểu, cô ta nhìn anh hỏi :
" Ngạo cậu làm sao vậy.
" lời nói vừa dứt cô ta liền tiến tới ngồi cạnh anh cố tình ép vòng 1 của mình vào ngực anh, Lãnh Ngạo cũng không đẩy cô ta anh muốn xem cô ta muốn dở trò gì.
Lãnh Ngạo : " Mình muốn cậu nói mình biết một chuyện.
" Cánh tay của cô ta không yên phận đưa vuốt ve lồng ngực anh mà nói
" Cậu muốn cái gì mình đều có thể cho cậu.
" một câu nói nhưng hai ý nghĩa.
Lãnh Ngạo cười lạnh trực tiếp hất tay cô ta ra đứng dậy rót cho mình thêm một ly rượu.
Bấy lâu nay anh cứ nghĩ Tư Đồ Nhã Lan là một cô gái trong sáng nhưng không ngờ lại cũng dâʍ đãиɠ như vậy nhìn dáng vẻ hiện tại của cô ta mà xem, chỉ hận không thể nhào tới anh ngay mà thôi.
Lãnh Ngạo : " 19 năm trước, khi mình chuẩn bị ra nước ngoài,mình đã dặn không ai được để Tiểu Linh biết vậy tại sao cô ấy lại biết được nhỉ? "
" Mình… mình cũng không rõ có thể là Chú Doãn nói… nói cho em ấy biết thì sao? "
Lãnh Ngạo : " Thật vậy sao? " Nói rồi anh từng bước đi đến phia cô ta, mỗi một bước chân là một lần uy áp.
" Thật…thật mà.
" Vừa dứt lời cũng là lúc Lãnh Ngạo xuất hiện trước mặt cô ta.
Lãnh Ngạo : " Suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời.
"
" Chắc… chỉ có chú Doãn nói thôi