Đêm đã khuya mọi người ai đều trở về phòng nấy, Băng Tâm và Lãnh Ngạo cùng nhau về phòng.
Vào tới trong phòng Băng Tâm mệt mỏi vươn vai rồi đi vào phòng tắm rửa mặt rồi thay đồ ngủ.
Khi xong xuôi Băng Tâm bước ra ngoài thì thấy Lãnh Ngạo đang đứng trước cánh cửa phòng tắm khuôn mặt cười tới nỗi không khép miệng lại được, thấy vậy Băng Tâm hỏi anh.
" Lãnh Ngạo, anh bị làm sao vậy? " Lãnh Ngạo vẫn không trả lời cô, môi vẫn giữ nụ cười tươi.
Băng Tâm : " Làm sao vậy? Anh bệnh à? " Lãnh Ngạo không vẫn không trả lời chỉ nhẹ nhàng tiến đến bế bổng cô lên, Băng Tâm bị bất ngờ nên mất thăng bằng chỉ có thể thuận thế choàng tay qua cổ để mặc anh bế đi.
Lãnh Ngạo ôm cô nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi nằm đè lên người cô, bàn tay từ từ đưa lên mặt cô vuốt đi những sợi tóc rũ xuống trước mặt ra sau tai.
Băng Tâm : " Anh làm sao…" Lời nói còm chưa dứt đôi môi cô đã bị Lãnh Ngạo chiếm giữ, Lãnh Ngạo hôn cô rất dịu dàng, nụ hôn của anh ẩn chứa vô vàn tình cảm của mà anh dành cho cô, dành cho người con gái mà anh yêu thương cả đời này.
Sau khi buông môi cô ra Lãnh Ngạo còn xấu xa liếm bờ môi cô
" Ngọt thật, trước giờ anh đều không thích anh đồ ngọt nhưng môi em thì lại khác.
"
Băng Tâm : " Lưu manh.
"
" Anh cũng chỉ lưu manh với một mình em thôi bảo bối à!.
" im lặng một lúc lâu, Lãnh Ngạo nhìn sâu vào trong mắt cô, thông qua ánh mắt của đối phương họ đều có thể thấy được tình cảm của người kia dành cho mình sâu đậm nhường nào.
Lãnh Ngạo : " Bảo bối.
Em đồng ý lấy anh thật sao? "
" Là giả đấy đừng tin.
"
Lãnh Ngạo : " Không được, tuyệt không được.
Nam tử hán đại trượng phu.
Nói lời phải giữ lời không được nuốt lời như vậy.
"
" em cũng đâu phải là nam tử hán gì.
" Băng bĩu môi khinh bỉ.
Lãnh Ngạo : " Mặc kệ chỉ cần em đã nói ra câu đó thì cả đời này em sẽ là của anh.
Cho dù là em không nói ra thì em cũng chỉ có thể là của anh.
Cả đời này Doãn Băng Tâm hay Doãn Tiểu Linh chỉ có thể là bảo bối của Nam Cung Lãnh Ngạo này.
"
Băng Tâm nghe anh nói vậy thì mỉm cười đáp :
" Thật bá đạo.
" Lãnh Ngạo khẽ cười rồi vùi mặt vào hõm cổ cô, hôn xuống, khi môi anh vừa chạm tới da thịt mềm mại lửa dục ngay lập tức như gặp phải cỏ khô bùng lên dữ dội.
** *** to lớn lại muốn tiến quân tới vùng đất thần bí mà chiếm đóng, nhưng những thứ trên đời không phải muốn là được.
Lãnh Ngạo đang say mê với chiếc cổ ngọc thì bị Băng Tâm đẩy ra, mặt anh tức khắc trở nên ỉu xìu nhìn cô hỏi :
" Bảo bối em làm sao vậy? "
Băng Tâm : " Lãnh Ngạo, hôm nay em mệt, em không muốn… " Băng Tâm vừa dứt lời Lãnh Ngạo lại càng ỉu xìu, thấy anh như vậy cô nhướn người hôn nhẹ lên môi anh dỗ dành :
" Hôm nay em thực sự mệt, hôm khác sẽ bù cho anh nha ông xã… "
Khuôn mặt anh mau chóng tươi tắn khi nghe được hai từ cuối của cô.
Lãnh Ngạo : " Bảo bối em vừa gọi anh là gì, gọi lại đi.
"
" Có gọi gì đâu.
"
Lãnh Ngạo : " Em mau gọi lại đi mà, gọi điiiiii.
Bà xã gọi lại anh nghe nào.
"
Bất lực trước hành động nhõng nhẽo của anh, Băng Tâm đành chiều theo ý :
" Ông xã…Ông xã… hôm nay em thực sự mệt em muốn đi ngủ.
" Băng Tâm nói dứt câu liền nằm xuống bỏ mặc Lãnh Ngạo còn đang chìm đắm trong sự vui sướng.
Qua một lúc Lãnh Ngạo mới nhìn xuống thì Băng Tâm đã đi ngủ rồi, khom người xuống hôn nhẹ lên trán cô Lãnh Ngạo thầm thì.
" Tha cho em hôm nay đấy.
Bà xã.
" Dứt câu Lãnh Ngạo nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm để xử lý dục hỏa mà ai đó đã châm nhưng không chịu dập.
Khi đã xử lý xong Lãnh Ngạo ra ngoài cẩn thận nằm xuống giường ôm lấy cả thiên hạ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau khi Băng Tâm tỉnh dậy đã không thấy Lãnh Ngạo đâu, hỏi quản gia thì được cho biết là anh đã đi làm, Băng Tâm cũng trở về thư