Cả một đêm Lãnh Ngạo ngồi như vậy ngắm nhìn Băng Tâm ngủ, tới khi trời sáng mới ra ngoài.
Không biết là do tác dụng phụ của thuốc hay do Băng Tâm quá mệt mỏi thành ra cả đêm qua cô ngủ rất ngon.
6h30 sáng Băng Tâm mới tỉnh dậy, khi vừa tỉnh mùi thuốc khử trùng của căn phòng khiến cô khó chịu mà hơi nhăn mày.
Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, Lãnh Ngạo bước vào trên tay anh đang cầm hộp đựng đồ ăn, thấy anh Băng Tâm khẽ cười gọi :
" Lãnh Ngạo.
" Tuy đã nghe Băng Tâm gọi nhưng Lãnh Ngạo không đáp lại, anh tỏ ra như mình không nghe thấy cô đang gọi.
Lãnh Ngạo đi một mạch tới chiếc bàn trong phòng, đặt hộp đồ ăn xuống bàn bắt đầu dỡ món ăn ra.
Không thấy anh trả lời Băng Tâm gọi thêm một lần nữa.
" Lãnh Ngạo, anh không nghe thấy em gọi sao? "
Lãnh Ngạo : " … "
" Sao anh không nói gì vậy? Rốt cuộc anh bị…" Băng Tâm nói chưa dứt câu thì một lần nữa cánh cửa phòng bệnh mở ra, gồm có 5 người bước vào, Doãn lão, Nam Cung lão, Trung bá, Trình Lạc và Từ Viên Khang.
Doãn lão vừa bước vào thấy Băng Tâm đang tỉnh thì vội vội vàng vàng chống gậy đi tới hỏi han :
" Cháu của ông, con có sao không.
Con nhóc thối này, con làm ông lo lắng cả đêm rồi đấy có biết không.
Đã không ăn được hải sản rồi thì thôi đi cố ăn làm gì hả? "
" Phải đấy Linh Nhi con có làm sao không? Có đau chỗ nào nữa không? " Băng Tâm mỉm cười đáp :
" Ông nội ông nội Doãn con không hết, tối hôm qua chỉ là sốt nhẹ hơi chóng mặt nên mới ngất đi thôi, còn mẩn đỏ trên ngủ thoa thuốc là khỏi không sao hai ông đừng lo lắng.
" Lãnh Ngạo nghe những gì Băng Tâm nói sắc mặt vốn đã âm trầm nay lại càng lạnh lẽo.
Đặt hộp đồ ăn xuống anh đứng dậy nhìn về phía của Doãn lão nói :
" Ông nội Doãn.
Cháo con để ở đây lát ông cho cô ấy ăn.
Tập đoàn còn có chuyện con xin phép đi trước.
"
Thấy anh đi Băng Tâm định gọi lại nhưng đã thấy anh đừng lại ở cửa.
Lãnh Ngạo không ngoảnh đầu lại mà nói :
" Viên Khang cậu đi theo mình.
" Đã bị điểm danh thì chỉ có thể đi theo thôi.
Từ Viên Khang : " Vậy mọi người ở lại đây đi.
Tôi đi theo cậu ta trước.
" Nói rồi Từ Viên Khang cũng lập tức ra ngoài.
Căn phòng giờ chỉ còn lại mấy người, Nam Cung thấy vẻ mặt Băng Tâm hơi ỉu xìu thì an ỉu.
" Linh Nhi con đừng trách nó, chắc tập đoàn thực sự có chuyện gấp nó mới đi vội như vậy.
"
Băng Tâm : " Con không sao.
Con không trách anh ấy đâu.
"
Doãn lão : " Linh Nhi, con còn thấy đau ở đâu không? có khó chịu nữa không? "
Băng Tâm : " Con thực sự không sao nữa, Ông nội đừng lo.
"
Trung bá : " Tiểu thư, hôm qua cô bị như vậy báo hại nhị vị lão gia cả đêm khó ngủ vì lo cho cô đấy cô biết không? " Nghe Trung bá nói như vậy Băng Tâm áy náy nhìn về phía Doãn lão và Nam Cung lão nói :
" Hai nội con xin lỗi.
"
Nam Cung lão : " Không có lần sau đâu đấy.
" Băng Tâm nghe Nam Cung lão nói vậy thì mỉm cười gật đầu.
Trình Lạc bê cháo trên bàn về phía Băng Tâm, đưa đến trước mặt cô rồi nói :
" Tâm Tâm, cậu mau ăn đi không cháo sẽ nguội mất đấy.
"
Băng Tâm : " Mình không đói, không ăn đâu.
"
" Cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng nên nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ? Từ hôm qua tới giờ nó chưa được ăn gì rồi.
" Nam Cung lão, Doãn lão, Trung bá và ngay chính Băng Tâm cũng rất bất ngờ về câu nói của Trình Lạc
Băng Tâm : " Lạc Lạc cậu nói gì vậy? Đứa bé? Ý cậu là? "
" Phải đấy Trình Lạc cháu nói rõ ta nghe xem nào.
" Doãn lão thúc giục.
Trình