Sau một màn hỏi thăm sức khoẻ và tặng quà, bác giúp việc từ bếp đi ra “mời mọi người vào ăn cơm, cơm nước đã xong xuôi hết rồi ạ”
“Mộc Trà vào ăn cơm thôi cháu” mẹ anh niềm nở nói.
Vừa bước vô phòng ăn, Mộc Trà đã nhìn thấy trên bàn ăn bày lên rất nhiều món trông rất ngon mắt, cô đếm sơ sơ cũng phải chục món cho 5 người ăn
Trong bữa ăn mẹ anh liên tục gắp đồ ăn cho cô vì sợ cô ngại, làm cô gái nhỏ ăn không kịp, chỉ phút chốc đồ ăn trong bát cô đã chồng chất lên nhau.
Mẹ anh hỏi chuyện cô “Mộc Trà à ba mẹ con làm nghề gì vậy?”
“Dạ ba con mất sớm, mẹ con đang buôn bán dưới quê ạ, gia đình con không khá giả lắm nhưng may mắn sao lên thành phố học con lại được mọi người chú ý và cũng kiếm được tiền để tự nuôi bản thân” Mộc Trà nói.
Ba anh nói “vậy con thực sự có nhiều điểm chung với bác gái đấy”
Mẹ anh mỉm cười “ba bác cũng mất sớm, bác cũng chỉ còn mẹ và bác cũng sinh ra tại vùng nông thôn nghèo. Sau này lên thành phố để đi làm thì bất ngờ gặp được ba của thằng Quân, rồi dính tới giờ luôn đó”
Mẹ anh nói tiếp “nhà bác không quan trọng thứ gọi là môn đăng hộ đối, chỉ cần con cái bác cảm thấy hạnh phúc là được”
Giờ thì cô đã hiểu tại sao mà cả chị Yến Tử và Mạnh Quân mặc dù gia thế khủng nhưng lại rất giản dị, hoà đồng với mọi người
Mẹ anh bắt đầu trêu chọc “vậy bác cháu mình cũng cao tay nhỉ, thu phục được đàn ông có danh tiếng đâu phải đơn giản”
Cả nhà bắt đầu cười phá lên
Bữa cơm vui vẻ cứ thế trôi qua trong tiếng cười và niềm hạnh phúc
Ăn cơm xong cả nhà ra sân vườn để ngồi uống trà với nhau, mẹ anh bắt đầu kể lại kỉ niệm mà ba anh đã tán bà khổ cực như thế nào. Rồi kể chuyện sinh anh ra
“Ngày xưa bác sinh thằng Quân ra rất khó, bác sĩ bảo đến ngày sinh rồi vẫn không chịu ra, đến khi ra rồi lại chăm khó, lớn lên thì mặt nó cứ lạnh tanh”
Ngồi nói chuyện một lúc thì mẹ anh và cô đi dạo xung quanh vườn, mẹ anh