Sau 2 tuần nằm bệnh viện để điều trị, hôm nay Mạnh Quân cũng đã được xuất viện.
Thời gian nằm viện ngày nào anh cũng xin cho về nhà, anh lo cho công ty với lại không khí bệnh viện làm anh ngột ngạt quá nhưng anh có cô vợ cực tâm lý nhất quyết không cho về, phải đợi đến khi bác sĩ cho phép về cô mới cho anh về.
Trở về nhà, nơi này trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết với anh. Bây giờ không còn mình anh nữa, chuẩn bị còn có thêm cô và 2 thiên thần của anh, nghĩ đến thôi đã làm anh bật cười.
Đến tối gia đình anh quây quần lại với nhau dùng bữa tối "đã rất lâu rồi gia đình chúng ta mới đầy đủ thành viên như vậy, mẹ mong sau này mỗi ngày chúng ta đều như vậy nhé" mẹ anh nghẹn ngào nói.
"Mẹ ơi đang vui mà, mẹ không được khóc đâu nhé" Yến Tử chọc ghẹo mẹ.
"Nâng ly chúc mừng sự đông đủ của gia đình ta" ba anh nâng ly rượu vang lên cụng với mọi người.
Trong bàn ăn mọi người thi nhau gắp đồ ăn cho Mộc Trà, chỉ phút chốc chén của cô đồ ăn chất núi
"Con phải ăn nhiều lên, con đang ăn cho 3 người đó"
"Dạ, bữa nay con thèm ăn lắm nên mẹ đừng lo nhé"
Nghe cô gọi tiếng "Mẹ" cả nhà giật mình ngước mắt lên nhìn cô.
Bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn mình, cô ngừng ăn lại hỏi "mọi người sao lại nhìn con ạ?"
"Con vừa gọi mẹ là mẹ phải không?" mẹ anh hỏi
Cô ngượng ngùng gật đầu.
"Gọi ba đi con, ba cũng muốn nghe" ba anh nói
"Dạ...ba" cô e thẹn nói. Cả nhà như bật cười lên thật to vì sự đáng yêu này.
Chắc hẳn đây là bữa cơm ngon nhất từ trước tới giờ của gia đình, mọi thứ như viên mãn. Hạnh phúc cần gì xa xôi, chỉ cần bữa cơm tràn ngập tiếng cười là đủ rồi.
Ăn cơm xong anh dẫn cô đi dạo, hai người họ nắm tay nhau thật chặt trên môi luôn nở một nụ cười hạnh phúc ở đó.
Anh như nhớ ra điều gì đó dừng bước chân lại quay sang nhìn cô "Mộc Trà à"
"sao thế anh" cô tròn xoe mắt hỏi anh
"anh nợ em một đám cưới rồi" anh với ánh mắt đượm buồn nói
"Vì chuyện này mà anh buồn phiền đó hả" cô véo má anh.
Mộc Trà nắm lấy tay anh "anh à, lúc trước