Mẹ kiếp.
Thư Kỳ gào lên, xe cảnh sát cũng dừng lại nhìn hiện trường rồi gọi về trụ sở.
Đám người Bạch Ưng không muốn dây vào cảnh sát bèn tản mát rồi mất hút.
Cảnh sát nhìn Thư Kỳ không dám bắt, vì Thư Kỳ không chỉ là người lãnh đạo ở Hồng Bang Hội, mà cô ấy cũng có liên quan tới Hoắc Liên Bang.
Hoắc Liên Bang lại là giới hạn của cảnh sát.
Ở dưới sông, một đội đã được Bách Tùng giao phó mặc đồ lặn và hành động.
Trước khi tới cảng, anh đã lo cho Thư Kỳ, quan sát hết địa hình xung quanh khu vực tranh đấu, thậm chí lo xa mà cho người phân bố khắp các ngóc ngách, cả dưới gầm cầu, vì sợ nếu Thư Kỳ có làm sao thì kịp thời ứng cứu.
Anh không dùng danh nghĩa Hoắc Liên Bang, mà với danh nghĩa là chồng cô ấy.
Chồng cứu vợ là lẽ đương nhiên.
Không ngờ phải dùng tới thật, nhưng là cứu người khác.
Hồng Vũ Hưng thoát được khỏi xe, bơi tới chỗ thùng container nhưng bất lực.
Lại đúng lúc thấy đám người mặc đồ lặn xuất hiện.
Anh hơi lo, nếu là người của cảnh sát thì cứu được Aochi và Aogi ra khỏi mặt nước xong họ cũng bị tống vào tù và xử tử.
Nhưng mấy người đó lại gật đầu với anh, rồi ra hiệu cho anh bơi lùi lại để phá thùng.
Hồng Vũ Hưng chịu không nổi, phải bơi lên mặt nước lấy không khí.
Thư Kỳ nhìn thấy em trai ngóc đầu lên thì lòng nhẹ đi một chút.
Vẫn còn hai người kia nữa.
Cô rối tung lên sai người của mình xuống cứu thì thuộc hạ ghé tai nói nhỏ gì đó.
Lúc này mới thở được một hơi nhẹ ra.
Đám người của Bách Tùng âm thầm đưa hai chị em Devon bất tỉnh vào phía gầm cầu rồi nhanh chóng đưa đi trước khi cảnh sát phát hiện.
Hồng Vũ Hưng cũng được thuộc hạ đưa về, Thư Kỳ lườm mấy tên cảnh sát rồi lập tức rời đi.
Cảnh sát chậm chạp cử người lặn xuống thì không còn gì, chỉ còn thùng container trống trơn dưới đáy sông.
Hồng Vũ Hưng vừa về biệt thự liền bị cảnh sát tới hỏi thăm, anh dửng dưng nói không biết gì.
Hai chị em song sinh được đưa về một biệt thự khác của Bách Tùng.
Phong cách làm việc của Hoắc Liên Bang có khác, một đội y tế đã chờ sẵn.
Chỉ