Khả Ni cả ngày lo nghĩ nhưng sợ làm phiền Hoắc Long mà không dám gọi anh.
Cô chẳng còn tâm trí mà lên web tuyển dụng tìm việc nữa.
Nửa đêm, Hoắc Long không báo trước mà tới nhà cô.
Cả ngày anh đã túc trực ở Hoắc gia.
Khả Ni như có thần giao cách cảm, vẫn ngồi ở sofa phòng khách nhìn ra cửa ra vào.
"Ting Toong"
Cô không nhìn qua mắt cửa mà ngay lập tức mở cửa.
Nhìn Hoắc Long mệt mỏi cô lại thấy thương, không ai nói gì, cô dang tay ôm anh vào lòng.
Hoắc Long cứ đứng giữa cửa mà gục vào vòng tay của cô.
Anh không được phép yếu đuối, kể cả trước mặt mẹ mình.
Có lẽ Khả Ni là người duy nhất chứng kiến sự yếu đuối của ông trùm Hoắc Liên Bang tương lai.
Anh đã ngủ, còn Khả Ni vẫn nhìn anh, cô vuốt nhẹ mái tóc anh.
Cô tò mò, bố mẹ anh rốt cuộc xuất sắc cỡ nào mà sinh ra được một người đẹp trai như này.
Lần đầu của cô trao cho anh cũng coi như không uổng phí.
Dù lúc đầu cô không tự nguyện, nhưng giờ chẳng phải họ đang chăn ấm đệm êm ở nhà cô sao.
Bỗng dưng Hoắc Long mở mắt:
- Sao em nhìn anh mãi thế?
- Anh chưa ngủ sao?
- Em cũng chưa ngủ mà!
- Anh có tâm sự gì à?
Họ mới qua lại được một ngày, nhưng cứ như rất hiểu nhau vậy.
- Bố anh sắp hết thời gian rồi.
Nguyện vọng ông ấy muốn được gặp người phụ nữ của anh.
Em có thể tới thăm ông ấy một chuyến không?
Hoắc Long đã suy nghĩ mãi về chuyện này.
Thật làm khó cô khi mà quan hệ họ chưa tiến triển tới mức gặp phụ huynh của nhau.
Có lẽ cô sẽ áp lực và từ chối.
Anh phân vân lắm mới quyết định hỏi ý kiến cô.
Khả Ni có bất ngờ, cơ mà cô nghĩ đơn giản là gặp một tí chắc không sao.
Dù gì cũng là nguyện vọng cuối đời của ông ấy, hơn nữa cô đúng là người phụ nữ của anh thật.
Lại nghĩ cảnh mẹ mình, cô còn chả biết nguyện vọng của bà ấy là gì, mẹ có điều gì mong mỏi ở cô không, cô là con gái duy nhất của